Thưa quý vị, đây có phải là một lễ ăn mừng, hay là một cuộc diễu hành công khai của một thây ma chính trị được điều khiển một cách tỉ mỉ?

Một vở kịch cung đấu kinh thiên động địa, mà trong đó, những gì chúng ta tưởng là sâu kín nhất, hóa ra chỉ là lớp màn che đầu tiên. Sự thật còn tàn khốc và kinh hoàng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.

Đây không còn là một cuộc diễu hành đơn giản. Thưa quý vị, đây là một buổi triển lãm thành quả, được tổ chức bởi một trung tâm quyền lực mới sau một cuộc đảo chính không tiếng súng đã thành công. Họ đang dùng một thái độ kiêu ngạo gần như khoe khoang chưa từng có, để công khai phô diễn quyền kiểm soát tuyệt đối của mình đối với một biểu tượng quyền lực của thời đại cũ.

Trong chương trình TIN BÌNH LUẬN ngày 23/8 hôm nay, chúng ta sẽ không phỏng đoán. Chúng ta sẽ vào vai một nhà pháp y, cầm lấy con dao phẫu thuật sắc bén nhất, tổng hợp tất cả những bằng chứng sắt đá mà chính phía chính thức đã đưa ra, để cung cấp cho quý vị một bản báo cáo bệnh lý học không thể chối cãi về cuộc đảo chính không tiếng súng này.

Chúng ta sẽ, từ bốn chiều không gian, tái hiện lại toàn bộ sự thật của vở kịch lớn này: một con rối cần được “điều chỉnh” trước khi lên sân khấu; một trò lừa bịp hai mặt nhắm vào các đối tượng khán giả khác nhau; một bản cáo phó chính trị được đọc ngay trước mặt; và một đội quân bị tước vũ khí công khai cùng một con tin chính trị bị bắt cóc tạm thời. Hãy cùng chúng tôi vén bức màn bí ẩn, để tìm ra sự thật đằng sau ván cờ quyền lực tàn khốc nhất đang diễn ra tại Trung Nam Hải.

MỘT CON RỐI CẦN ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI LÊN SÂN KHẤU

Thưa quý vị, trước hết, chúng ta phải trả lời câu hỏi cốt lõi nhất mà rất nhiều khán giả đã đặt ra, một câu hỏi tuyệt vời, là điểm khởi đầu của mọi bí ẩn. Nhiều bạn bè đã hỏi, các phân tích trước đây nói rằng sức khỏe của lãnh đạo Tập Cận Bình có vấn đề, thậm chí đã vào bệnh viện 301, vậy làm sao ông ấy có thể lên cao nguyên được? Nhìn trong ảnh, dáng vẻ vẫy tay dường như cũng không có vấn đề gì.

Câu hỏi này quá hay, bởi vì bối cảnh ở Lhasa lại chính là chìa khóa giải mã bí ẩn này cho chúng ta. Chúng ta phải nói về một kiến thức thông thường trước. Bất kỳ một người già nào có một chút bệnh nền, muốn lên một cao nguyên có độ cao hơn 3.600 mét như Lhasa, tuyệt đối không phải là chuyện mua một tấm vé phi cơ rồi đi ngay được. Đây không phải là đi nghỉ dưỡng ở bờ biển Bắc Đới Hà, đây là một bài kiểm tra áp lực cực hạn đối với chức năng tim phổi. Say độ cao không phải là chuyện đùa, nhẹ thì đau đầu, nôn mửa, nặng thì phù phổi, phù não do độ cao, có thể lấy mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, một bác sĩ có trách nhiệm sẽ yêu cầu người già phải bắt đầu một cuộc đánh giá sức khỏe toàn diện từ một đến hai tháng trước, uống thuốc phòng ngừa trước, thích nghi dần dần, thậm chí mang theo bình oxy. Đây là cả một công trình y tế phức tạp và nghiêm ngặt.

Bây giờ, câu trả lời có phải đã trở nên rất đơn giản không? Một người già bình thường còn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, huống hồ là một nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, người luôn bị bao quanh bởi những tin đồn về các vấn đề sức khỏe. Trước khi ông ta đến Tây Tạng, chắc chắn phải vào một cơ sở y tế cấp cao nhất, tức là bệnh viện 301, để tiến hành tăng cường và bảo đảm phòng ngừa chức năng cơ thể một cách toàn diện, bảo đảm không có một sai sót nào.

Vì vậy, thưa quý vị, chuỗi logic đã hoàn toàn bị đảo ngược. Ông ta không phải vì sức khỏe tốt mới đến Tây Tạng, mà ngược lại, chính vì phải đến Tây Tạng để diễn vở kịch lớn này, ông ta mới phải vào bệnh viện trước. Ông ta vào bệnh viện không phải để chữa bệnh, mà là để “điều chỉnh, gia cố và động viên” lần cuối cho món đạo cụ quan trọng nhất này trước khi ra sân khấu.

Nếu đoạn phân tích này là bản chẩn đoán của chúng ta, thì đoạn video tin tức thời sự mà CCTV phát sóng vào ngày 21 chính là tấm phim X-quang và hình ảnh cộng hưởng từ mà phía Bắc Kinh đã đích thân trao cho chúng ta, bằng chứng sắt đá. Chính quyền vốn muốn dùng đoạn video này để bác bỏ tin đồn, để chứng minh lãnh tụ “long thể an khang”. Kết quả lại cung cấp cho chúng ta những hình ảnh lâm sàng rõ nét nhất.

Trong video, khi lãnh đạo Tập Cận Bình bước vào hội trường, gặp gỡ những cán bộ và các vị lạt ma đã được sắp xếp sẵn, ống kính đã phản bội kịch bản một cách không thương tiếc. Xin quý vị hãy quan sát kỹ bước đi của ông ta. Đó không phải là bước đi vững chãi của một nhà lãnh đạo, mà là một sự lảo đảo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chân trái của ông ta có cảm giác kéo lê rất rõ ràng, toàn bộ cơ thể nghiêng về một bên, dẫn đến hai vai một cao một thấp, mỗi bước đi đều vô cùng gắng gượng. Điều này hoàn toàn chứng thực cho nhận định của bên ngoài về việc ông ta có di chứng của huyết khối não. Cơ thể ông ta đã không còn hoàn toàn tuân theo sự chỉ huy của bộ não.

Quan trọng hơn, chúng ta thấy tất cả các cảnh gặp gỡ đều đã được tính toán một cách tỉ mỉ, để khoảng cách đi bộ của ông ta được rút ngắn đến mức tối đa. Ông ta luôn bước ra từ một cánh cửa phụ rất gần, tương tác với quần chúng vài bước, rồi ngay lập tức ngồi xuống hoặc chụp ảnh chung. Đây là một kỹ thuật quay phim “che giấu khuyết điểm”, chính là để che đậy sự thật tàn khốc rằng ông ta không thể đi bộ trong thời gian dài và khoảng cách xa.

MỘT TRÒ LỪA BỊP HAI MẶT TINH VI

Bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ lần này đã tặng chúng ta một món quà bất ngờ. Họ dùng hai bộ ảnh “đến” và “đi”, trông có vẻ giống nhau nhưng thực chất kỹ thuật quay chụp lại hoàn toàn trái ngược, để cung cấp cho chúng ta con dao phẫu thuật sắc bén nhất để chọc thủng trò lừa bịp chính trị này. Điều này giống như mặt A và mặt B của một bộ phim kinh dị, cùng nhau tạo nên một lời nói dối hoàn hảo nhưng lại tự mâu thuẫn.

Đầu tiên, chúng ta hãy xem sự tương phản thứ nhất: sự biến mất của “cai ngục”. Trong những bức ảnh chính thức khi đến Lhasa vào ngày 20 tháng 8, chúng ta thấy gì? Các ông Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ và những người khác giống như những cái bóng, đi theo sau lãnh đạo Tập Cận Bình ở một khoảng cách được tính toán cẩn thận, không xa không gần. Họ không phải là tùy tùng, họ là những người điều khiển con rối, là những cai ngục. Sự xuất hiện của họ chính là một lời tuyên thệ, được chụp để cho tất cả các phe phái trong đảng thấy. Ngụ ý là: “Người đang ở trong tay chúng tôi, rất ổn.”

Nhưng đến những bức ảnh rời Lhasa vào ngày 21 tháng 8, một phép màu đã xảy ra. Hai vị “cai ngục” quan trọng nhất là Vương Hỗ Ninh và Thái Kỳ đã hoàn toàn biến mất khỏi khung hình. Trong bức ảnh cốt lõi chụp cảnh lãnh đạo Tập Cận Bình bước về phía cầu thang phi cơ và vẫy tay chào tạm biệt quần chúng, bạn không thể thấy bóng dáng của bất kỳ một quan chức cấp cao nào đi cùng. Điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Trong nhiếp ảnh chính trị của ĐCSTQ, mỗi một pixel đều phục vụ cho chính trị. Sự “biến mất” tức thời này chỉ có một lời giải thích: Đây là để cho toàn dân và cả thế giới xem. Sau khi hoàn thành việc tuyên thệ quyền lực với nội bộ đảng, họ cần phải cố ý lùi về hậu trường, để màn kịch thứ hai “lãnh tụ yêu nhân dân” có thể được diễn một cách chân thực.

Tiếp theo, chúng ta xem sự tương phản thứ hai: khoảng cách của quần chúng. Trong những bức ảnh khi đến, quần chúng chào đón là cảnh xa, họ là đạo cụ, là bức tường người làm nền. Vị trí đứng của họ chính xác, biểu cảm được tiêu chuẩn hóa. Giữa họ và nhân vật chính Tập Cận Bình có một khoảng trống lớn tượng trưng cho quyền lực. Đây là một cảm giác xa cách phi nhân hóa mang tính nghi lễ, thể hiện sự uy nghiêm và xa cách của hoàng quyền.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh khi rời đi, quần chúng tiễn đưa đột nhiên trở thành cảnh gần, họ gần như không có khoảng cách, vây quanh hai bên thảm đỏ. Lãnh đạo Tập Cận Bình đi ngay giữa họ. Tiêu điểm của ống kính không còn là nhà lãnh đạo cô độc, mà là cảnh tượng nồng nhiệt lãnh tụ hòa mình với quần chúng. Thưa quý vị, đây chính là tinh hoa của kỹ thuật tự sự. Ở mặt A cần thể hiện sự uy nghiêm và trật tự, quần chúng phải ở xa. Ở mặt B cần biểu diễn sự thân dân và tình cá nước, quần chúng phải ở gần. Họ không phải là những người dân thực sự, họ là những đạo cụ hình người có thể điều chỉnh xa gần bất cứ lúc nào để phục vụ cho các kịch bản chính trị khác nhau.

Vậy kết luận là gì? Hai bộ ảnh này đã hoàn toàn phơi bày sự rạn nứt và tâm lý bất an bên trong chính quyền này đến mức nào. Họ đang trình diễn một cuộc tuyên truyền chính trị hai mặt được lên kế hoạch tỉ mỉ: mặt A dùng để răn đe nội bộ đảng, mặt B dùng để lừa dối nhân dân. Điều này chính xác chứng minh rằng đây là một vở kịch chính trị tâm thần phân liệt, được điều khiển từ đầu đến cuối.

MỘT BẢN CÁO PHÓ CHÍNH TRỊ ĐỌC NGAY TRƯỚC MẶT

Nếu việc phân tích ảnh và video là “nhìn hình đoán chữ”, thì toàn văn bài phát biểu của ông Vương Hỗ Ninh chính là văn bản pháp lý cốt lõi nhất, không thể chối cãi nhất của cuộc đảo chính không tiếng súng này. Thưa quý vị, chúng ta hãy quay lại khung cảnh kinh hoàng đó. Trên lễ đài của đại hội kỷ niệm ở Tây Tạng, chính lãnh đạo Tập Cận Bình đang ngồi đó. Thân phận của ông ta bị giới hạn nghiêm ngặt trong hai chữ: “tham dự”. Mà ông Vương Hỗ Ninh, người từng là “quốc sư ba triều” xây dựng tư tưởng cho ông ta, lại bước lên lễ đài, thay mặt Trung ương Đảng phát biểu bài diễn văn quan trọng nhất. Đây là một hành động chính trị công khai tước đoạt quyền phát ngôn trong nghi lễ quyền lực của ĐCSTQ.

Nhưng đòn chí mạng thực sự lại ẩn giấu trong từng chữ, từng dòng của bài phát biểu.

Đòn chí mạng thứ nhất: Dùng lịch sử để tiễn đưa bạn. Xin hãy chú ý đến cấu trúc bài phát biểu của ông Vương Hỗ Ninh. Ông ta đã dành một dung lượng lớn, bắt đầu từ năm 1965 để điểm lại những thành tựu huy hoàng của Tây Tạng trong sáu mươi năm. Ông ta liệt kê GDP, đường bộ, đường hàng không, điện lực, tín hiệu 5G, tuổi thọ trung bình trong sáu mươi năm qua, rồi mới từ tốn chèn vào một đoạn nói rằng, từ sau Đại hội 18 của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Tây Tạng đã bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị, quý vị có hiểu được lối nói này không? Đây không phải là ca ngợi, đây là làm loãng công lao của bạn. Đây là một kỹ thuật viết lách cực kỳ cao tay. Nó định nghĩa mười năm của lãnh đạo Tập Cận Bình là một chương mới nhất và cũng rất quan trọng trong lịch sử huy hoàng sáu mươi năm của Đảng ở Tây Tạng. Ngụ ý của nó là: công lao của ông rất lớn, nhưng ông chỉ là chương cuối cùng của bộ sử thi dài này. Chủ thể của bộ sử thi là Đảng, chứ không phải cá nhân ông. Bây giờ là lúc để vẽ một dấu chấm tròn cho chương này của ông, rồi để Đảng tiếp tục viết chương tiếp theo.

Đòn chí mạng thứ hai: Dùng “chúng ta” thay thế “bạn”. Trong phần sau của bài phát biểu, khi ông Vương Hỗ Ninh bắt đầu hoạch định tương lai cho Tây Tạng, một sự thay đổi về chủ ngữ đã phơi bày tất cả bí mật. Ông ta dùng từ “chúng ta” trong toàn bộ bài phát biểu. “Chúng ta phải kiên trì lấy tư tưởng Tập Cận Bình làm chỉ đạo”, “chúng ta phải làm tốt bốn việc lớn là ổn định, phát triển, sinh thái, và củng cố biên cương”. Thưa quý vị, trong ngữ cảnh chính trị của ĐCSTQ, ai có tư cách định nghĩa tương lai? Chỉ có nhà lãnh đạo tối cao. Mà hôm nay, người định nghĩa tương lai, ra lệnh, đã trở thành Vương Hỗ Ninh. Ông ta đứng đây, ngay trước mặt lãnh đạo Tập Cận Bình, một hơi nêu ra năm điểm cương lĩnh thi hành chính sách tương lai “kiên định không thay đổi”. Mà lãnh đạo Tập Cận Bình chỉ có thể ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Đây không phải là tháp tùng, đây là bàn giao công việc. Ông Vương Hỗ Ninh tương đương với việc tuyên bố với toàn đảng: từ hôm nay, “chúng ta”, tức là hạt nhân quyền lực mới, sẽ chịu trách nhiệm thực thi và giải thích tư tưởng của vị cứu tinh cũ. Đây là một cương lĩnh thi hành chính sách của quân đội mới, được chính thức ban hành dưới sự quan tâm thân thiết của quân đội cũ.

Đòn chí mạng thứ ba, hạ cấp cuối cùng: từ “xương sống” đến “hộp công cụ”. Thưa quý vị, bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ đoạn văn lạnh lùng và chí mạng nhất trong bài phát biểu này, tức là điểm đầu tiên trong năm điểm “kiên định không thay đổi” của ông Vương Hỗ Ninh. Đoạn văn này đã hoàn toàn định nghĩa vị thế lịch sử của lãnh đạo Tập Cận Bình và tư tưởng của ông ta. Ông Vương Hỗ Ninh nói thế nào? Ông ta nói: “Thứ nhất, kiên định không thay đổi, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc là hạt nhân lãnh đạo, là xương sống của các dân tộc.” Xin mọi người hãy chú ý đến chủ ngữ này: ai là xương sống? Là tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó ông ta mới chuyển giọng, nói rằng phải “kiên trì dùng tư tưởng Tập Cận Bình để thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động”.

Thưa quý vị, quý vị có hiểu được cấu trúc quyền lực đằng sau câu văn này không? Đây là một cấu trúc chủ-vị-tân đơn giản. Chủ ngữ là “Đảng, chúng ta”. Vị ngữ là “dùng”. Tân ngữ là “tư tưởng Tập Cận Bình” – cái công cụ này. Câu này dịch ra là: Đảng là vĩnh hằng, là chủ nhân, là xương sống không thể lay chuyển, còn tư tưởng Tập Cận Bình là một công cụ rất hữu ích mà Đảng chúng ta dùng để thống nhất tư tưởng, củng cố sự thống trị.

Đây là một sự cắt đứt tàn khốc đến mức nào! Trong mười năm qua, logic tuyên truyền là: lãnh đạo Tập Cận Bình chính là Đảng, Đảng chính là lãnh đạo Tập Cận Bình, ông ta là hạt nhân, là xương sống. Mà hôm nay, ông Vương Hỗ Ninh ngay trước mặt ông ta, đã gỡ vương miện “xương sống” từ trên đầu cá nhân ông ta, cung kính trả lại cho tổ chức trừu tượng là Đảng. Còn bản thân ông ta và bộ tư tưởng của ông ta đã bị chính thức hạ cấp, định nghĩa là một “hộp công cụ tư tưởng” phục vụ cho chủ nhân là Đảng. Một cái búa dù tốt đến đâu, nó cũng chỉ là một cái búa, chủ nhân là người thợ mộc cầm búa. Câu nói này tương đương với việc chính thức tuyên bố, từ nay về sau, Đảng là chủ nhân, tư tưởng Tập là công cụ. Ai sẽ sử dụng công cụ này? Dĩ nhiên là thế hệ lãnh đạo cốt lõi mới của Đảng.

Đòn chí mạng thứ tư, nhát dao mềm kết liễu. Sau khi hoàn thành cú đánh hạ cấp tàn khốc này, ông Vương Hỗ Ninh mới tung ra câu nói mềm mại chí mạng nhất: “hiểu sâu sắc ý nghĩa quyết định của hai xác lập”. Câu nói này chính là con dấu cuối cùng đóng lên nghi thức cắt đứt quyền lực này. Nó tương đương với việc nói: “Đảng chúng ta sẽ hiểu sâu sắc và học cách sử dụng bộ công cụ tư tưởng mà ông để lại.”

Vì vậy, thưa quý vị, khi chúng ta mổ xẻ xong toàn bộ bài phát biểu của ông Vương Hỗ Ninh, chúng ta sẽ hiểu rằng đây không phải là một bài phát biểu. Đây là một bản chiếu thư thoái vị được thiết kế hoàn hảo một cách tỉ mỉ. Nó dùng lịch sử để tiễn đưa ông, dùng “chúng ta” thay thế tương lai của ông, dùng “công cụ” định nghĩa tư tưởng của ông, và cuối cùng dùng “lĩnh hội” để đóng nắp quan tài cho ông. Mỗi một chữ đều đang ca ngợi, nhưng mỗi một chữ đều đang bức cung. Đây là một cuộc văn tự ngục giết người không thấy máu, cũng là nghi thức chuyển giao quyền lực cao cấp và lạnh lùng nhất cho đến nay trong lịch sử cung đấu của ĐCSTQ.

MỘT ĐẠO QUÂN BỊ TƯỚC VŨ KHÍ VÀ MỘT CON TIN CHÍNH TRỊ

Nếu việc tấn thăng là sự tước đoạt quyền lực chính trị, thì một loạt các sự bất thường kinh hoàng của quân đội chính là sự tước vũ khí công khai đối với quyền lực quân sự. Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương, ông Trương Hựu Hiệp, đây đã là lần thứ ba kể từ sau hai kỳ họp quốc hội, ông vắng mặt trong các hoạt động trọng đại của lãnh đạo Tập Cận Bình với quân đội đồn trú địa phương. Điều này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Đây là một sự biểu tình chính trị công khai và liên tục, gần như là một sự đoạn tuyệt công khai.

Chúng ta hãy điểm lại ba màn kịch vắng mặt được thiết kế tỉ mỉ này. Lần thứ nhất, khi lãnh đạo Tập Cận Bình thị sát Vân Nam, Quý Châu, gặp gỡ quân đội đồn trú địa phương, ông Trương Hựu Hiệp đã không tháp tùng. Lần thứ hai, cũng là lần có thể nói rõ vấn đề nhất, vào ngày 7 tháng 7, một ngày kỷ niệm kháng chiến quan trọng. Ngày hôm đó, lãnh đạo Tập Cận Bình một mình chạy đến Sơn Tây, tham quan nhà tưởng niệm Bách Đoàn Đại chiến. Mà cùng ngày, ông Trương Hựu Hiệp lại chọn ở lại Bắc Kinh, cùng với Thái Kỳ, Vương Nghị và những người khác tham dự nghi lễ kỷ niệm chính thức có quy cách cao hơn được tổ chức tại Bắc Kinh. Thưa quý vị, quý vị có hiểu được hành động chia đôi này không? Đây không phải là sự trùng hợp, đây là một sự cắt đứt công khai. Ông Trương Hựu Hiệp dùng hành động để chứng tỏ, ông có việc quan trọng hơn phải xử lý ở kinh thành so với việc “hộ giá”. Lần thứ ba, chính là vở kịch lớn ở Lhasa mà chúng ta đang chứng kiến, một sự kiện liên quan đến sự ổn định của Tây Tạng, có ý nghĩa chính trị cực kỳ trọng đại, ông Trương Hựu Hiệp một lần nữa “biến mất”.

Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Trương Hựu Hiệp rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao ông ta lại dám công khai coi thường một vị tổng tư lệnh trên danh nghĩa hết lần này đến lần khác? Câu trả lời chính là chìa khóa để giải mã tất cả những bí ẩn của cuộc đảo chính này. Ông ta không phải là không dám đến, mà là không thèm đến, và càng không có thời gian để đến. Bởi vì ông ta và phe phái nguyên lão ủng hộ ông, lúc này đang trấn giữ Bắc Kinh, bận rộn củng cố thành quả thắng lợi sau cuộc đảo chính không tiếng súng, ổn định trung tâm quyền lực mới.

Chi tiết kinh hoàng hơn đến từ bức ảnh chụp chung của lãnh đạo Tập Cận Bình với các sĩ quan cấp tá trở lên của quân đội đồn trú tại Tây Tạng. Theo quy tắc, lẽ ra phải có Phó Chủ tịch Quân ủy hoặc ít nhất là Tham mưu trưởng Bộ Liên hợp tham mưu Lưu Chấn Lập tháp tùng. Nhưng lần này người tháp tùng lại là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy, ông Trương Thăng Dân, người có cấp bậc thấp nhất. Để vai trò giám quân của Ủy ban Kỷ luật tháp tùng thị sát quân đội, bản thân điều này đã là tuyên bố: vị cựu tổng tư lệnh này đang bị giám sát và kiểm tra. Điều không thể tin nổi hơn là, Tư lệnh Quân khu Tây Tạng, ông Vương Khải, một tướng lĩnh thân tín do chính tay Trương Hựu Hiệp đề bạt, cũng đã vắng mặt trong buổi gặp mặt của nhà lãnh đạo tối cao này. Mà trong bức ảnh chụp chung, người ngồi bên cạnh lãnh đạo Tập Cận Bình cũng không phải là chỉ huy quân sự, mà là chính ủy và giám quân của Quân khu Tây Tạng.

Tất cả những tín hiệu này chồng chéo lên nhau, chỉ hướng đến một kết luận: ông Trương Hựu Hiệp đang dùng sự vắng mặt tập thể của mình và các đơn vị thân tín để mạnh mẽ tuyên bố với bên ngoài rằng quyền chỉ huy quân đội đang nằm chắc trong tay của hạt nhân mới. Cái gọi là thị sát của lãnh đạo Tập Cận Bình chẳng qua chỉ là một màn trình diễn dưới sự giám sát chặt chẽ.

Vậy, một vị tư lệnh trơ trọi ngay cả đội trưởng đội cận vệ của mình cũng không giữ được, tại sao lại dám xâm nhập hang cọp, đi xa đến Tây Tạng? Điều này dẫn đến nước cờ hiểm độc nhất của vở kịch lớn này: sự tháp tùng hiếm thấy của ông Hồ Xuân Hoa. Ông ta đến để làm gì? Một từ: con tin.

Chúng tôi đã tra cứu các báo cáo chính thức. Ngày 19 tháng 8, ông Vương Hỗ Ninh và ông Hồ Xuân Hoa vẫn còn đang họp Chính hiệp ở Bắc Kinh. Ngày hôm sau, ngày 20, đã cùng phi cơ đến cao nguyên có độ cao 3.600 mét. Vội vã như vậy, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường về sức khỏe. Điều này chứng tỏ việc mang theo ông Hồ Xuân Hoa là một quyết định tạm thời, đầy tính toán chính trị. Lãnh đạo Tập Cận Bình biết rất rõ, ông ta rời Bắc Kinh, kinh thành có thể biến động bất cứ lúc nào, ông Trương Hựu Hiệp đang nhân danh cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 để kiểm soát kinh tế. Cách duy nhất ông ta có thể phản công là ép buộc mang theo ông Hồ Xuân Hoa, người mà ông ta đã đích thân phế truất nhưng lại là huyết mạch của triều đại trước trong lòng các nguyên lão, lên chuyên cơ của mình. Đây là một lời đe dọa trần trụi. Nếu các người dám động đến chuyên cơ của ta, ta sẽ để cho huyết mạch chính trị mà các người coi trọng nhất, cùng chết trên không trung vạn dặm.

Dĩ nhiên, có lẽ còn một khả năng khác. Phó chủ tịch Chính hiệp có mấy vị, tại sao lại cử riêng ông Hồ Xuân Hoa đến? Có lẽ là sự sắp xếp của phe nguyên lão, cố ý để “tiểu Hồ” quay lại nơi khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình, để thông báo với thiên hạ rằng ông sẽ được thăng chức mới.

Vì vậy, chúng ta thấy một vở kịch hoang đường đến mức nào. Một mặt, lãnh đạo Tập Cận Bình cần con tin này để bảo vệ tính mạng. Mặt khác, ông ta lại cực kỳ căm ghét vị đã từng là “thái tử” này, cho nên trong tất cả các ống kính đều cố ý gạt ông ta ra rìa.

Bây giờ chúng ta có thể vẽ nên bức tranh lịch sử này một cách hoàn chỉnh. Đây hoàn toàn không phải là một lễ kỷ niệm. Đây là một đại hội chia chác và tuyên thệ quyền lực sau khi cuộc đảo chính thành công. Nhóm quyền lực cốt lõi mới đã thành công giải trừ quyền lực cốt lõi của lãnh đạo Tập Cận Bình một cách không đổ máu tại Bắc Kinh. Sau đó, họ áp giải biểu tượng quyền lực đã mất linh hồn này, mang theo thái tử của triều đại trước làm con tin, bay đến Tây Tạng, diễn vở kịch lớn này cho cả thế giới xem. Họ dùng bài phát biểu của ông Vương Hỗ Ninh để tuyên bố sự thay đổi về “văn trị”. Họ dùng sự vắng mặt của ông Trương Hựu Hiệp để tuyên bố sự trở về của “võ công”. Họ đã thắng.

Mà lãnh đạo Tập Cận Bình, một thây ma chính trị lê lết đôi chân bệnh tật, bước đi lảo đảo, đã trở thành đạo cụ cuối cùng lớn nhất, cô độc nhất và vô hồn nhất trong nghi lễ chuyển giao giữa thời đại cũ và mới này. Ông ta đã dùng giá trị thặng dư cuối cùng của mình để đích thân cắt băng khánh thành cho một buổi lễ long trọng chôn vùi quyền lực của chính mình. Lễ hội ở Lhasa đã vẽ một dấu chấm hết cho một thời đại cũ. Mà màn duyệt binh sắp được kéo ra ở Bắc Kinh, rốt cuộc sẽ diễn một màn hồi quang phản chiếu của vị chủ cũ, hay là một lễ đăng quang của vị vua mới? Vở kịch lớn mới chỉ bước vào cao trào.

***