GIẢ SỬ, ngay sáng mai, ĐCSTQ sụp đổ. Trung Nam Hải tuyên bố giải thể.
Sau cơn ăn mừng điên cuồng, một câu hỏi khổng lồ sẽ hiện ra: NGƯỜI TRUNG QUỐC LÀM GÌ TIẾP THEO?
Thực hiện một cuộc thanh trừng đẫm máu theo kịch bản ngàn năm của các triều đại, hay can đảm bước vào một con đường chưa từng có: KHOAN DUNG?
Và tại sao, ở Washington, các nhà hoạch định chính sách đã soạn sẵn một kịch bản “phẫu thuật thể chế” cho Trung Quốc, mà trong đó, hai chữ “khoan dung” lại chính là chìa khoá?
Đây không phải là một giả thuyết viển vông. Đây là một cuộc chiến thực sự cho linh hồn của một dân tộc. Một cuộc chiến mà ở đó, kẻ thù lớn nhất không phải là những kẻ cầm quyền đã ngã xuống, mà là sự hận thù và ký ức bị đầu độc trong mỗi người dân Trung Quốc.
Trong chương trình TIN PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN ngày 24 tháng 8 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự người Mỹ gốc Hoa Giang Phong, phân tích một trong những tài liệu chiến lược quan trọng và gây tranh cãi nhất từng được công bố về tương lai của Trung Quốc. Đó là bản báo cáo của Viện Hudson, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu Hoa Kỳ, vạch ra một lộ trình chi tiết cho một nước Trung Quốc thời hậu cộng sản.
Điều gây sốc nhất trong bản báo cáo này không phải là các biện pháp kinh tế hay quân sự, mà là một đề xuất đi ngược lại với tất cả những gì chúng ta vẫn nghĩ: khởi động một tiến trình “Sự thật và Hoà giải”, mà cốt lõi của nó là sự khoan dung.
Tại sao phải khoan dung cho một chế độ đã gây ra vô vàn tội ác? Phải chăng đây là một sự ngây thơ chính trị, hay đằng sau nó là một sự khôn ngoan mà chúng ta chưa từng nhận ra? Hãy cùng chúng tôi phân tích từng lớp của kịch bản định đoạt vận mệnh này, để xem liệu con đường mà các chiến lược gia Hoa Kỳ vạch ra có phải là lối thoát duy nhất cho một Trung Quốc đang đứng trước ngã ba đường của lịch sử hay không.
VÀO CUỘC: KỊCH BẢN TÁI THIẾT TỪ WASHINGTON
Thưa quý vị, hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận một sự thật không mấy dễ chịu. Khi một chế độ khổng lồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, khoảng trống quyền lực mà nó để lại sẽ là một cơn địa chấn toàn cầu. Sự hỗn loạn, sự tranh giành, và nguy cơ nội chiến là những gì hiện ra trước mắt. Trong bối cảnh đó, việc một cường quốc như Hoa Kỳ có những kế hoạch dự phòng không chỉ là điều dễ hiểu, mà còn là một sự cần thiết về mặt chiến lược.
Viện Hudson, với tư cách là một trong những bộ não chính sách quan trọng nhất của Washington, đã tham gia sâu vào các cuộc đối đầu từ thời Chiến tranh Lạnh, chiến tranh chống khủng bố, cho đến cuộc đối đầu chiến lược với Trung Quốc ngày nay. Rất nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng sâu sắc, thậm chí xuất thân từ chính viện nghiên cứu này. Do đó, bản báo cáo mà chúng ta sắp phân tích không phải là một bài tập học thuật đơn thuần. Nó giống một bản dự thảo kế hoạch hành động chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế để đối phó với sự kiện “thiên nga đen” lớn nhất của thế kỷ 21: sự sụp đổ đột ngột của ĐCSTQ.
Nhiều người có thể sẽ phản đối, cho rằng đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ. Nhưng chúng ta phải thực tế. Với tầm ảnh hưởng toàn cầu và năng lực thực thi của Hoa Kỳ, cùng với sự thật là ĐCSTQ khi còn tồn tại cũng đã gần như bất lực trong việc giải quyết các vấn đề mà chính nó gây ra, thì một khi Trung Quốc rơi vào tình trạng vô chính phủ, sự can dự của chính sách Hoa Kỳ là một khả năng rất lớn.
Và trọng tâm của bản kế hoạch này, điểm tựa để nâng bổng cả một cấu trúc tái thiết, chính là hai khái niệm: “Sự thật” và “Hoà giải”.
BÀI HỌC TỪ NAM PHI: DÙNG SỰ THẬT ĐỂ ĐỔI LẤY TƯƠNG LAI
Để chúng ta hiểu rõ hơn về logic đằng sau đề xuất có vẻ “mơ mộng” này, bản báo cáo đã dẫn chúng ta đến một trường hợp điển hình trong lịch sử: Nam Phi.
Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ, Nam Phi đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến toàn diện. Hàng thế kỷ hận thù tích tụ giữa người da trắng và người da đen giống như một nồi áp suất sắp nổ tung. Nếu đi theo lối mòn của lịch sử, điều tiếp theo chắc chắn sẽ là một cuộc tắm máu, một vòng xoáy báo thù không có hồi kết.
Nhưng đúng vào thời khắc đó, một nhân vật phi thường đã xuất hiện – Tổng giám mục Desmond Tutu. Ông đã khởi xướng và lãnh đạo một thể chế chưa từng có tiền lệ: “Ủy ban Sự thật và Hoà giải”.
Nguyên tắc hoạt động của ủy ban này vừa đơn giản lại vừa gây chấn động. Họ không đặt mục tiêu trừng phạt lên hàng đầu. Thay vào đó, họ đưa ra một sự trao đổi: Dùng sự thật để đổi lấy hoà giải, và dùng hoà giải để kiến tạo tương lai. Bất kỳ ai, từ những viên cảnh sát tra tấn dã man nhất cho đến những quan chức cấp cao của chế độ cũ, đều có thể được ân xá, không bị truy tố hình sự. Nhưng có một điều kiện tiên quyết không thể nhân nhượng: người đó phải bước ra trước công chúng, trước các nạn nhân và gia đình của họ, để kể lại một cách đầy đủ và trung thực toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra. Từng chi tiết một.
Tất nhiên, mô hình này không hoàn hảo. Chúng ta đều biết Nam Phi sau này đã phải đối mặt với những vấn đề mới khi đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng tại thời điểm lịch sử đó, Ủy ban Sự thật và Hoà giải đã đóng vai trò như một chiếc van xả áp khổng lồ, ngăn chặn thành công việc Nam Phi trượt vào một cuộc nội chiến hủy diệt. Nó đã cho phép một dân tộc bị chia rẽ sâu sắc có cơ hội để cùng nhau đối diện với quá khứ và bước tiếp.
“UNG THƯ THỂ CHẾ”: CHẨN ĐOÁN CHO TRUNG QUỐC
Các chuyên gia của Viện Hudson cho rằng, vấn đề mà Trung Quốc tương lai phải đối mặt còn phức tạp hơn Nam Phi gấp nhiều lần. Họ đã đưa ra một chẩn đoán vô cùng chính xác, gọi chế độ của ĐCSTQ là một dạng “ung thư thể chế”.
Xin quý vị hãy chú ý đến thuật ngữ này. “Ung thư thể chế” có nghĩa là gì? Nó không có nghĩa là vấn đề chỉ nằm ở một vài nhà lãnh đạo tồi tệ. Không phải chỉ vì Tập Cận Bình hay một vài cá nhân nào đó độc tài mà cả đất nước phải chịu khổ. Vấn đề là ở chỗ, các “tế bào ung thư” của thể chế này – tức là hệ tư tưởng, bộ máy kiểm soát, và văn hóa dối trá – đã di căn đến mọi ngóc ngách của cơ thể xã hội.
Từ Trung Nam Hải đến ủy ban khu phố, từ Bộ Công an đến trưởng thôn, và thậm chí, đau đớn thay, mỗi một người dân bình thường sống dưới chế độ đó, trong vô thức, cũng đã ít nhiều bị nhiễm phải những tế bào ung thư này. Người Trung Quốc đã học cách im lặng, học cách tự kiểm duyệt, học cách nói dối để tồn tại.
Vậy, với tư cách là những “bác sĩ”, nhiệm vụ của thế hệ tiếp theo là gì? Nhiệm vụ là phải thực hiện một cuộc phẫu thuật chính xác, cắt bỏ tận gốc khối u thể chế đã tạo ra những tế bào ung thư đó. Phải nhổ bật rễ toàn bộ hệ thống thối nát này. Chứ không phải là tiến hành một cuộc “hoá trị toàn dân”, nhắm vào từng tế bào, từng cá nhân đã bị nhiễm bệnh.
Nếu chúng ta thực sự khởi động một cuộc thanh trừng toàn diện, một cuộc vận động “ai cũng phải qua cửa”, “người người tố cáo”, thì kết quả sẽ không phải là chữa lành bệnh tật. Kết quả sẽ là chúng ta tự tay giết chết chính bệnh nhân – tức là giết chết đất nước và dân tộc Trung Hoa.
HAI CON ĐƯỜNG, HAI SỐ PHẬN: BÀI HỌC TỪ NGA VÀ ĐÔNG ĐỨC
Lịch sử hiện đại đã cho chúng ta thấy hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.
Con đường thất bại thuộc về nước Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, xã hội Nga chìm trong men say của chiến thắng và sự tự do vừa giành được. Tổng thống Boris Yeltsin, sau khi buộc Gorbachev phải giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, dường như đã dành phần lớn thời gian của mình để ăn mừng. Ông ta đã trở thành một biểu tượng của chiến thắng, nhưng cũng là một biểu tượng của sự lãng quên.
Yeltsin đã phạm một sai lầm chết người, còn nguy hiểm hơn cả chứng nghiện rượu của ông: đó là ông đã không thanh trừng KGB, không giải mật các kho lưu trữ lịch sử, không thực sự đối diện với sự thật về những tội ác của chế độ Xô Viết. Kết quả là gì? Virus của lịch sử chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hệ miễn dịch của xã hội đã không được thiết lập. Và thế là, một bóng ma từ KGB như Vladimir Putin đã có thể dễ dàng “mượn xác hoàn hồn”, kéo cả nước Nga thụt lùi trở lại một thời kỳ chuyên chế mới.
Con đường còn lại, gập ghềnh nhưng đúng đắn, thuộc về Đông Đức.
Ngay sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, người dân Đông Đức đã làm một việc mang tính biểu tượng. Họ không chỉ ăn mừng, mà đã xông vào các trụ sở của Stasi – lực lượng cảnh sát mật khét tiếng. Họ thậm chí còn dành hàng tháng trời để tỉ mỉ ghép lại từng mảnh vụn tài liệu mà Stasi đã cố gắng tiêu hủy trong các máy cắt giấy.
Đó là một công việc đau đớn và hỗn loạn. Nhưng chính hành động đó đã khiến cho những lời dối trá không còn nơi ẩn náu. Nó đã đặt một nền tảng đạo đức vững chắc cho sự thống nhất thực sự của nước Đức sau này.
Quay trở lại với Trung Quốc. Vấn đề của họ còn nan giải hơn cả Nga và Đông Đức cộng lại. Tại sao? Bởi vì trong nhiều thập niên qua, họ đã phải đối mặt với một con quái vật ba đầu:
[1]. Một là Bức tường lửa Vạn lý, ngăn chặn mọi thông tin từ thế giới bên ngoài.
[2]. Hai là một hệ thống giáo dục tẩy não, nhồi nhét những lời dối trá vào đầu óc từ khi còn là một đứa trẻ.
[3]. Và ba là một bộ máy giám sát kỹ thuật số toàn trị, sẵn sàng bắt giữ bất kỳ ai không tuân lệnh.
Sự kết hợp của ba yếu tố này đã gây ra một căn bệnh “mất trí nhớ tập thể” và “hội chứng Stockholm” trên quy mô toàn dân tộc. Rất nhiều người, cho đến tận hôm nay, vẫn không thể phân biệt được đâu là sự thật và đâu là dối trá.
Trên một mảnh đất như vậy, nếu không dùng “sự thật” như một liều thuốc cực mạnh để tiến hành một cuộc “cạo xương chữa độc” triệt để, thì bất kỳ một thể chế dân chủ nào được xây dựng sau này cũng sẽ chỉ như một lâu đài trên cát. Chỉ cần một cơn gió là có thể sụp đổ.
NGHI LỄ TÁI SINH: HÌNH DUNG VỀ MỘT PHIÊN ĐIỀU TRẦN LỊCH SỬ
Bây giờ, chúng tôi muốn mời quý vị cùng tôi nhắm mắt lại và hình dung một khung cảnh. Khung cảnh này chính là sự cô đọng tinh túy nhất của bản báo cáo từ Viện Hudson.
Hãy tưởng tượng, vào một ngày không xa trong tương lai, “Ủy ban Sự thật và Hoà giải Trung Quốc” tổ chức phiên điều trần đầu tiên.
Địa điểm không phải là Đại lễ đường Nhân dân hoành tráng. Nó được đặt tại hội trường của một trường trung học bình thường ở Bắc Kinh. Nơi đây, trong quá khứ, đã từng là nơi Hồng vệ binh tổ chức các buổi đấu tố. Nơi đây cũng từng là nơi con trẻ Trung Quốc bị nhồi sọ bởi những lời dối trá. Nhưng hôm nay, nó sẽ trở thành điểm khởi đầu cho sự tái sinh của một quốc gia.
Ngồi ở hàng ghế đầu của bên điều trần là ai? Đó là một “Bà mẹ Thiên An Môn”, tay bà nắm chặt tấm ảnh người con trai đã mất hơn ba mươi năm. Bên cạnh bà, là một học viên Pháp Luân Công, với giọng nói bình thản, ông kể lại những ngày tháng bị tra tấn trong trại lao động. Kế bên nữa, là một người Duy Ngô Nhĩ sống sót từ trại tập trung ở Tân Cương. Ông nói, ở trong đó, ông không có tên, chỉ có một con số. Và còn có một vị đại diện của người Tây Tạng, ông đang dùng thứ tiếng mẹ đẻ mà chúng ta gần như không hiểu, để ngâm nga một bài kinh đã bị cấm đoán từ lâu.
Và ở phía đối diện, ngồi trên ghế nhân chứng, là ai?
Có thể đó là một sĩ quan cấp thấp đã nhận lệnh nổ súng vào người biểu tình năm đó. Có thể đó là một cán bộ phường đã đẩy người hàng xóm của mình vào “chuồng bò” trong thời Cách mạng Văn hóa. Và cũng có thể, đó là một trí thức, người đã từng vì muốn giữ lấy công việc mà buộc phải viết một lá thư tố giác đồng nghiệp.
Giọng nói của người nhân chứng run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lời “xin lỗi” đã muộn màng hàng chục năm cuối cùng cũng được thốt ra.
Thưa quý vị, đó không phải là lời xin lỗi của một cá nhân. Đó là lời xin lỗi của một phần dân tộc này đối với một phần khác của dân tộc.
Sẽ không có những tiếng la hét hận thù, không có những khẩu hiệu báo oán. Mọi người có mặt ở đó đều hiểu rằng, đây không phải là một phiên toà. Đây là một nghi lễ chia tay trọng thể của toàn dân tộc, chia tay với quá khứ dối trá và bạo tàn.
Nghi lễ này, thưa quý vị, chính là viên đá nền tảng đầu tiên của một nước Trung Quốc mới.
BẢY TRẬN CHIẾN DỊCH TÁI THIẾT
Sau khi đặt được viên đá nền tảng mang tên “Sự thật”, chúng ta sẽ phải bắt tay vào công việc tái thiết thực sự. Bản báo cáo của Viện Hudson đã vạch ra một lộ trình cực kỳ cụ thể và khả thi. Họ gọi các bước đi mấu chốt trong tiến trình này là “Bảy trận chiến dịch”. Khi bảy trận chiến này kết thúc, một nước Trung Quốc mới về cơ bản sẽ được định hình.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ NHẤT: GIẢI PHÓNG TƯ TƯỞNG
Nghe có vẻ quen thuộc, phải không? Nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Kế hoạch hành động rất rõ ràng:
Ngay lập tức, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Triệt để bãi bỏ mọi hình thức “tội danh văn tự”, “án tù vì lời nói”, và các cơ chế xét xử mờ ám.
Hãy thử hình dung khoảnh khắc đó. Những người như luật sư Cao Trí Thịnh, học giả Hứa Chí Vĩnh, nhà báo Trương Triển, cùng hàng ngàn, hàng vạn những con người vô danh khác đã bị giam cầm trong các trại tập trung ở Tân Cương, trong các nhà tù đen trên khắp cả nước, họ tập tễnh bước ra khỏi cổng nhà tù. Sự trở lại của họ không chỉ là sự trở lại của những cá nhân. Nó biểu trưng cho sự hồi sinh của ý chí tự do, của công lý, và của lòng dũng cảm trong toàn xã hội.
Thưa quý vị, vào chính thời khắc đó, ánh bình minh của một nước Trung Quốc mới sẽ thực sự ló dạng. Cuộc cách mạng này không đổ máu, nhưng nó có sức mạnh thay đổi tận gốc rễ lối tư duy của cả một dân tộc, giống như cuộc Cách mạng Tân Hợi năm xưa cắt đi bím tóc, nhưng thứ thực sự bị cắt bỏ là hàng ngàn năm tư duy nô lệ.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ HAI: DỌN DẸP VẾT THƯƠNG LỊCH SỬ
Hành động cụ thể: Thành lập một “Ủy ban Điều tra Sự thật Lịch sử” hoàn toàn độc lập, không chịu sự can thiệp của bất kỳ thế lực chính trị nào.
Ủy ban này sẽ giống như một con dao phẫu thuật, cạo đi từng lớp mủ độc của quá khứ. Mọi sự thật phải được phơi bày:
- Nạn đói lớn đã khiến bao nhiêu triệu người chết?
- Cách mạng Văn hóa đã hủy hoại bao nhiêu di sản, đã gây ra bao nhiêu bi kịch?
- Ai là người đã ra lệnh nổ súng trong sự kiện Thiên An Môn?
- Chuỗi bằng chứng về việc đàn áp và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là gì?
Tất cả phải được điều tra, công khai hóa, và ghi vào kho lưu trữ quốc gia.
Mục đích của việc này không phải là để “tru di tam tộc”, không phải để khơi lại một cuộc “đấu tranh giai cấp” mới. Mục đích là để nói cho mỗi người dân Trung Quốc biết: Vết thương của chúng ta đến từ đâu? Ai đã gây ra nó? Và tại sao chúng ta lại cho phép người khác hết lần này đến lần khác gây ra những vết thương sâu hoắm trên cơ thể và tâm hồn của chính mình? Chỉ khi hiểu rõ những điều đó, thế hệ tương lai mới có thể tránh đi vào vết xe đổ.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ BA: THANH KHOẢN TÀI SẢN CỦA ĐCSTQ
Nói một cách đơn giản, đó là “chia tài sản của đảng”.
Hành động: Tịch thu toàn bộ tài sản của ĐCSTQ, cùng với tất cả các doanh nghiệp nhà nước phi pháp mà giới quyền quý đỏ đã kiểm soát thông qua các mối quan hệ gia đình trị, và chuyển chúng thành tài sản quốc gia.
Câu hỏi đặt ra là, những tài sản đó đang ở đâu? Biệt thự ở nước ngoài, các tài khoản ở thiên đường thuế, vàng, các công ty bình phong… chúng đã lan ra khắp toàn cầu. Phải làm sao?
Thành lập một “Lực lượng Đặc nhiệm Truy thu Tài sản Toàn cầu”. Sử dụng mọi biện pháp hợp tác tư pháp quốc tế, áp lực ngoại giao, và tình báo mạng. Dù có phải đào sâu ba thước đất, cũng phải truy lùng và mang về từng đồng, từng cắc mà họ đã cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của người dân.
Số tiền truy thu được sẽ dùng vào việc gì? Rất đơn giản.
- Bơm vào quỹ bảo hiểm y tế toàn dân.
- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 12 năm miễn phí.
- Thành lập quỹ hưu trí toàn dân.
Đó mới thực sự là “lấy của dân, trả lại cho dân”.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ TƯ: PHÁ BỎ BIỂU TƯỢNG
Hành động:
- Gỡ bỏ bức chân dung Mao Trạch Đông khỏi cổng Thiên An Môn.
- Cải tạo Lăng Mao Trạch Đông thành “Bảo tàng Quốc gia Tưởng niệm Nạn nhân của Chế độ Bạo tàn Cộng sản Trung Quốc”.
Đây là những hành động mang tính biểu tượng nhưng vô cùng cần thiết. Nó giống như cái đêm Bức tường Berlin sụp đổ, người dân Đông và Tây Đức đã đập những mảnh vỡ của bức tường cho vào chai để mang về nhà làm kỷ niệm. Giống như người dân Iraq dùng dây thừng kéo đổ bức tượng Saddam Hussein. Giống như hàng loạt bức tượng Lenin ở Liên Xô cũ bị giật sập.
Một quốc gia không thể vừa muốn xây dựng một tương lai mới, lại vừa tiếp tục thờ phụng kẻ đã hủy hoại chính quá khứ của mình. Đó là một sự tâm thần phân liệt.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ NĂM: HOÀ GIẢI DÂN TỘC
Đây không phải là việc ai phải cúi đầu trước ai. Đây là việc cả dân tộc cùng nhau cúi đầu trước lịch sử, và gửi lời xin lỗi đến những người đã hy sinh.
Hành động: Mời đại diện của tất cả các nhóm nạn nhân mà chúng ta đã đề cập – các bà mẹ Thiên An Môn, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công – ngồi vào bàn tròn của “Ủy ban Sự thật và Hoà giải”. Chính họ sẽ là những người chủ trì cho nghi lễ hoà giải này.
Và hành động quan trọng nhất, là xây dựng một đài tưởng niệm cấp quốc gia. Trên đó, khắc tên của tất cả các nạn nhân trong suốt hơn 70 năm qua. Dù chỉ còn là một biệt danh, một họ đã bị xóa mờ, cũng phải để họ “trở về với nhân gian”.
Đây sẽ là một lễ “quốc tang” đã muộn màng suốt hơn 70 năm. Một quốc gia, bằng một nghi thức trang trọng nhất, nói lời xin lỗi với từng linh hồn mà nó đã từng làm tổn thương.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ SÁU: GIẢI MẬT HỒ SƠ
Nói trắng ra, chúng ta phải mở tung chiếc “hộp đen” khổng lồ đã vận hành suốt hơn 70 năm của ĐCSTQ.
Hành động: Học hỏi trực tiếp kinh nghiệm của Đông Đức.
Tất cả các hồ sơ liên quan đến bạo lực nhà nước, đàn áp chính trị, hệ thống duy trì ổn định – bao gồm hồ sơ của Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, và đặc biệt là hệ thống “chỉ điểm”, “tố giác” khổng lồ không thể tưởng tượng nổi – tất cả phải được giải mật và công khai hóa.
Mục đích là để phân biệt rõ ràng giữa những kẻ chủ mưu, những tên đồ tể cốt cán, và những người thừa hành bình thường bị thể chế cuốn vào.
Ví dụ, những kẻ đã trực tiếp ra lệnh, những kẻ nắm giữ bộ máy đàn áp, phải bị đưa ra xét xử trước một toà án quốc tế theo kiểu “phiên toà Nuremberg”. Tội ác của chúng phải được công bố cho toàn thế giới.
Nhưng đối với những người bình thường, như một giáo viên trung học đã buộc phải viết thư tố cáo để giữ việc, hay một viên cảnh sát cấp thấp nhận lệnh thi hành nhiệm vụ, họ có thể, trong khuôn khổ của “Sự thật và Hoà giải”, lựa chọn đứng ra, thú nhận, sám hối, và chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Sau đó, họ sẽ được xã hội tha thứ.
Thậm chí, nếu Tập Cận Bình hoặc người kế nhiệm của ông ta có thể làm được như Gorbachev, tức là chủ động ra lệnh giải thể ĐCSTQ, người đó cũng có thể được xã hội “khoan dung”.
Đây là một sự khôn ngoan chính trị, phân biệt giữa kẻ thù và bệnh nhân. Nó không phải là một cuộc “đấu tố” kiểu Cách mạng Văn hóa, mà là một sự phân định văn minh để khép lại quá khứ.
TRẬN CHIẾN DỊCH THỨ BẢY: TÁI TẠO NỀN GIÁO DỤC
Đây có lẽ là trận chiến khó khăn và lâu dài nhất. Nếu trận chiến này thất bại, sáu trận chiến trước đó sẽ trở nên vô nghĩa.
Mục tiêu: Tiêm một liều “vaccine sự thật” cho thế hệ tương lai.
Hành động: Viết lại hoàn toàn sách giáo khoa lịch sử. Nước Đức đã có một nền “giáo dục phi Quốc xã hóa”. Trung Quốc tương lai phải có một nền “giáo dục phi cộng sản hóa”.
Không thể để thế hệ con em chúng ta tiếp tục bị tẩy não bởi những huyền thoại về “lãnh tụ vĩ đại” hay “chủ nghĩa quang vinh”, để rồi trở thành những công cụ vô tri. Đây là một cuộc tái thiết về mặt linh hồn. Chỉ khi con trẻ biết được cha ông chúng đã từng bước đi vào vực thẳm của sự im lặng và sợ hãi như thế nào, chúng mới có đủ can đảm để trong tương lai, đứng lên và nói “Không”.
Trận chiến giáo dục này sẽ quyết định sức đề kháng của dân tộc Trung Hoa trong tương lai. Nó là một loại vaccine tinh thần. Một khi đã được tiêm, nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn chết người: “chuyên chế → thảm họa → mất trí nhớ → phục hồi chuyên chế”.
KẾT LUẬN: CUỘC CHIẾN BÊN TRONG MỖI NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC
Thưa quý vị, sau khi phân tích bảy trận chiến dịch này, ý đồ thực sự của bản báo cáo từ Viện Hudson đã hoàn toàn lộ rõ.
Nó không chỉ là một bản thiết kế thể chế. Nó là một tấm gương, một tấm gương buộc người Trung Quốc phải đối diện với những vết thương lịch sử sâu sắc nhất của dân tộc mình. Nó không chỉ soi rọi tội ác và sự phi lý của chế độ ĐCSTQ, mà còn soi rọi vào sự lựa chọn tận cùng trong tâm hồn của mỗi người dân Trung Quốc.
Bản báo cáo đang nhắc nhở người Trung Quốc rằng, thử thách thực sự không nằm ở thời điểm trước khi Trung Cộng sụp đổ, mà là trong mỗi một ngày sau khi nó sụp đổ.
Lật đổ một chính quyền hữu hình có lẽ chỉ cần một cuộc khủng hoảng, một lần thức tỉnh tập thể, một ngọn lửa và một tờ giấy trắng, hoặc thậm chí là một sự tình cờ của lịch sử.
Nhưng chiến thắng thực sự không nằm ở khoảnh khắc lá cờ đỏ rơi xuống. Chiến thắng thực sự nằm ở việc liệu người Trung Quốc có thể tự tay phá bỏ bức tường vô hình đã được xây dựng bên trong trái tim của mỗi người hay không.
Bức tường đó là gì?
Đó là hơn 70 năm dối trá được đúc thành “bê tông ý thức hệ”. Đó là sự hận thù, sự thờ ơ và nỗi sợ hãi đã được nhồi nhét qua ba thế hệ. Nó thậm chí là cái cảm giác khi người Trung Quốc xem thời sự, biết rõ đó là giả dối, nhưng không dám nói ra, và rồi lại lặp lại chính những lời dối trá đó để dạy dỗ người khác.
Vậy thì, câu hỏi cuối cùng trở nên vô cùng gai góc và thực tế:
Người Trung Quốc sẽ lặp lại con đường cũ của hàng ngàn năm thay đổi triều đại, bắt đầu một vòng xoáy giết chóc, thanh trừng, đấu đá một mất một còn mới? Hay họ sẽ đủ can đảm để thử một con đường chưa từng đi, một con đường thực sự thuộc về văn minh hiện đại?
Báo cáo của Viện Hudson không hề lãng mạn hóa. Nó nói một cách lạnh lùng rằng, con đường này sẽ không hề dễ dàng. Nó thậm chí còn khó khăn hơn gấp mười lần so với việc lật đổ chính ĐCSTQ. Bởi vì trên con đường đó, họ phải đối diện với sự thật xấu xí nhất. Họ phải can đảm lắng nghe, và can đảm xin lỗi. Họ phải tìm kiếm sức mạnh của sự hoà giải từ chính những ký ức đau thương nhất, chứ không phải tìm kiếm sự hả hê của việc báo thù.
Lịch sử đã lặp lại quá nhiều lần. Nhưng liệu tương lai có phải tiếp tục vòng tuần hoàn bi kịch đó hay không, lần này, câu trả lời nằm ở chính người Trung Quốc.
Chúng tôi xin được kết thúc bài phân tích hôm nay bằng một câu trích từ chính bản báo cáo của Viện Hudson. Có lẽ, nó đã cho người Trung Quốc câu trả lời:
“Một dân tộc, nếu dám đối diện với những vết thương đen tối nhất của chính mình, thì sẽ không có một thế lực nào có thể đẩy họ chìm vào bóng đêm một lần nữa”.
***