Chuyên gia chỉ ra rằng, mục đích mà ĐCSTQ che giấu đằng sau các cuộc tập trận và huấn luyện chung đã rõ ràng. Rước sói vào nhà như thế này thì cuối cùng chính Đông Timor sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Gần đây, tài khoản công khai của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin rằng, phái đoàn hợp tác quân sự của Trung Quốc đã đến thăm Đông Timor từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8. 

Trong thời gian này, họ đã gặp gỡ các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Đông Timor, đồng thời trao đổi ý kiến ​​về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Cuối tháng 7, Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Đông Timor Jose Horta tại Bắc Kinh.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo cũng ra “Tuyên bố chung về làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, trong đó Điều 9 đề cập đến khoản “hai nước nhất trí tăng cường trao đổi quân đội và cảnh sát các cấp, đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo nhân sự, công nghệ trang thiết bị, diễn tập và huấn luyện chung, cũng như vấn đề cảnh sát và an ninh thực thi pháp luật”. 

Theo nhà bình luận gốc Hoa, Chu Hiểu Huy (周晓辉), rõ ràng, chuyến thăm của phái đoàn quân sự Trung Quốc là để thực hiện tuyên bố đó.

Ngoài ra, cũng trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Đông Timor, chính quyền Trung Quốc còn cam kết sẽ tăng cường đầu tư vào Đông Timor. 

Theo chuyên gia Chu, Bắc Kinh dùng sự viện trợ kinh tế như một chiêu bài, nhưng thực chất là để chống lại Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. 

Những gì họ nói về việc “phản đối sự chắp vá của các cấu trúc nhóm khép kín và độc quyền trong khu vực” rõ ràng là nhắm vào sự hợp tác về chính trị, kinh tế và quân sự của Mỹ, Úc và các nước phương Tây khác tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Ngay từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã đề xuất “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” nhằm kiềm chế sự bành trướng của ĐCSTQ. 

Từ chính quyền ông Trump đến ông Biden, Mỹ không chỉ củng cố liên minh với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, những nước quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thông qua các cuộc gặp cấp cao, mà còn nâng cấp quan hệ song phương với ASEAN lên thành “đối tác chiến lược toàn diện”. Hoa Kỳ cũng tăng cường viện trợ cho ASEAN.

Theo chuyên gia Chu Hiểu Huy, các biện pháp nêu trên đã bóp nghẹt Bắc Kinh, và họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng các phương pháp trục lợi để chia rẽ ASEAN, và Đông Timor là một trong những mục tiêu của họ.

Đông Timor nằm ở cực đông của đảo Timor ở Đông Nam Á, từng là một trong hai thuộc địa duy nhất của Bồ Đào Nha ở Viễn Đông. 

Vào cuối tháng 8/1999, với sự hỗ trợ của Úc và các khu vực khác, nước này quyết định độc lập thông qua một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 20 tháng 5 năm 2002. 

Vào tháng 9 cùng năm, nước này gia nhập Liên hợp quốc và trở thành quốc gia thành viên thứ 191.

Đây là một trong những quốc gia cực kỳ nghèo và lạc hậu trên thế giới. Hầu hết nguồn cung cấp hàng hóa đều phải dựa vào viện trợ nước ngoài.

Lãnh thổ của Đông Timor bao gồm phần đông bắc và một phần phía tây của đảo Timor cùng hai đảo phụ cận là Atauro và Jaco. Phía tây của đảo Timor là lãnh thổ của Indonesia. Phía đông và bắc của Đông Timor gần với các đảo thuộc Indonesia, phía nam gần với Úc.

Khoảng cách bay từ thành phố cảng Darwin ở phía bắc Úc đến Indonesia chỉ mất 1 giờ, trong khi Darwin có các căn cứ quân sự luân phiên của Úc và lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

Nhà bình luận Chu chỉ ra rằng, đây là lý do tại sao Bắc Kinh muốn thiết lập và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Đông Timor, bởi vì quốc gia này liên quan đến bố cục chiến lược của ĐCSTQ tại các quốc đảo Thái Bình Dương, như Quần đảo Solomon, và có thể trấn áp Úc thông qua sân sau này của Canberra.

Ngay từ năm 2006, khi chính quyền Trung Quốc quảng bá “Diễn đàn hợp tác và phát triển kinh tế các quốc đảo Trung Quốc-Thái Bình Dương”, họ đã phát đi tín hiệu xâm nhập vào các quốc đảo Thái Bình Dương. 

Trong vài năm qua, Bắc Kinh đã ký các văn bản hợp tác xây dựng chung “Vành đai và Con đường” với 10 quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Fiji, bao gồm cả Fiji, và đã thâm nhập Fiji và các nước khác thông qua chính trị, kinh tế và thương mại, nhằm khiến các nước này hợp tác theo mong muốn của Bắc Kinh.

Ngoài ra, vào tháng 4/2022, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon, mang đến 52 thỏa thuận “hợp tác”, sau khi Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc có cuộc điện đàm với lãnh đạo 17 quốc gia Nam Thái Bình Dương vào tháng 5 và tháng 6.

Kể từ Thế chiến II, Hoa Kỳ đã có ảnh hưởng quan trọng ở Nam Thái Bình Dương. Một số Quần đảo Thái Bình Dương là lãnh thổ của Hoa Kỳ, và phần còn lại là đồng minh ngoại giao của Washington. 

Năm 2011, Hoa Kỳ áp dụng chính sách “xoay trục sang châu Á”, khiến Bắc Kinh thèm muốn các quốc đảo Thái Bình Dương. 

Đối mặt với sự bành trướng ngày càng tăng của ĐCSTQ, Hoa Kỳ đã chọn quay trở lại khu vực của các quốc đảo này, điều này “sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và khu vực”.

Ví dụ, vào ngày 13/7/2022, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của “Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương” thông qua liên kết video, và công bố cam kết mới của Hoa Kỳ về việc mở đại sứ quán tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương là Kiribati và Tonga.

Washington cũng sẵn sàng yêu cầu Quốc hội phân bổ 60 triệu USD hàng năm trong 10 năm tới, để hỗ trợ phát triển kinh tế đại dương, gấp khoảng ba lần số tiền hiện tại.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đưa Đoàn Hòa bình trở lại Fiji, Tonga, Samoa và Vanuatu cùng những nơi khác. Điều này khiến Fiji và các quốc đảo Thái Bình Dương khác rất vui mừng.

Tuy nhiên, theo nhà bình luận Chu, ĐCSTQ vẫn chưa từ bỏ việc xâm nhập vào khu vực này và việc lôi kéo Đông Timor là một trong những biện pháp của họ. 

Ngay từ năm 2010, Đông Timor đã tham gia sáng kiến ​​“Một vành đai, Một con đường” của Bắc Kinh và nhận được một lượng lớn các khoản vay và viện trợ từ ĐCSTQ. 

Đông Timor cũng đã phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và Úc, và tuyên bố sẽ không can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng họ đã cho phép một phái đoàn quân sự Trung Quốc đến thăm và tăng cường đào tạo nhân sự, trang bị và công nghệ, các cuộc tập trận và huấn luyện chung cho cả hai bên.

Chuyên gia Chu Hiểu Huy chỉ ra rằng, mục đích mà ĐCSTQ che giấu đằng sau các cuộc tập trận và huấn luyện chung đã rõ ràng. Rước sói vào nhà như thế này thì cuối cùng chính Đông Timor sẽ phải gánh chịu hậu quả.