Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Hôm nay là lễ Halloween của Mỹ, thường được gọi là ngày lễ ma quỷ. Có lẽ ở Mỹ, nó đã trở thành một lễ hội vui vẻ cho trẻ em đi “Trick-or-Treat” (cho kẹo hay bị ghẹo). Nhưng đối với Rio de Janeiro, Brazil, mấy ngày nay thực sự còn đáng sợ hơn cả gặp ma.
Trước đây, khi nhắc đến Rio de Janeiro, người ta sẽ liên tưởng đến thành phố mộng mơ với ánh nắng, bãi biển, lễ hội carnival và bóng đá, nay lại biến thành chiến trường. Tiếng súng, tiếng nổ, thi thể nằm la liệt trên đường phố, 2.500 cảnh sát đối đầu với vương quốc ma túy địa phương. Chỉ trong vài giờ, hơn 130 mạng người đã bị vứt bỏ trên đường phố, trong đó có bốn sĩ quan cảnh sát.
Đây không phải là phim, đây chính là thực tế của Brazil! Và điều khiến người ta lạnh gáy hơn nữa là câu nói của Thống đốc bang Rio de Janeiro, Castro: “Rio đang cô đơn trong cuộc chiến này.” Mũi nhọn chĩa thẳng vào Tổng thống cánh tả của Brazil, ông Lula, cáo buộc chính phủ liên bang đã phớt lờ ba yêu cầu hỗ trợ của Rio de Janeiro. Lời này vừa nói ra, giống như đã châm ngòi cho thùng thuốc súng chính trị Brazil, cũng phơi bày sự đối đầu sâu sắc giữa tổng thống cánh tả và thống đốc cánh hữu: tức là, tập đoàn ma túy “Hồng Quân Đoàn” (Red Command), tại sao lại có nhiều mối quan hệ ám muội như vậy với Đảng Lao động của Lula? Hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu về quá khứ và hiện tại của cuộc xung đột đẫm máu này, rạch một đường vào vết sẹo thời đại của Brazil.
Sáng sớm ngày 28 tháng 10, gần sân bay quốc tế Rio, sương mù còn chưa tan, 2.500 cảnh sát và quân nhân đã tràn vào các khu ổ chuột như thủy triều. Mục tiêu là tập đoàn ma túy khét tiếng nhất Brazil, được gọi là “Hồng Quân Đoàn”. Họ không phải là những kẻ du côn đường phố tầm thường, mà là cả một đế chế ma túy, kiểm soát 60% địa bàn Rio, từ buôn lậu cocaine đến buôn bán vũ khí, một tay che trời. Chiến dịch lần này do chính quyền bang Rio de Janeiro phát động có mật danh là “Ngăn chặn”. Ngay khi chiến dịch bắt đầu, các cuộc đấu súng ác liệt đã nổ ra, đạn bay tứ tung, tiếng nổ vang trời.
Theo mô tả của các nhân chứng, xe cộ trên đường bị đốt cháy, chướng ngại vật được dựng lên khắp nơi, toàn bộ phía bắc thành phố bị tê liệt. Cư dân bị mắc kẹt trong nhà, đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, cầu nguyện đạn đừng bay vào. Chỉ trong một giờ, ít nhất 80 người đã ngã xuống, sau đó con số tăng lên 132 người. Thống đốc Castro đích thân ngồi chỉ huy, trong chiến dịch có bốn cảnh sát hy sinh. Cuộc xung đột này cũng chứng kiến phiên bản “nâng cấp” của cuộc chiến ma túy Brazil 2.0: Tập đoàn ma túy “Hồng Quân Đoàn” lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công để ném vật liệu nổ về phía cảnh sát!
Những năm gần đây, “Hồng Quân Đoàn” đã bắt tay với các tập đoàn ma túy ở Colombia và Venezuela để buôn lậu, “cá mè một lứa”. Nhưng chính phủ liên bang Brazil lại nhắm mắt làm ngơ. Đối với những lời chỉ trích giận dữ của Thống đốc Castro, chính phủ liên bang phản hồi rằng họ đã trích tiền từ quỹ nhà tù quốc gia, cung cấp 10 suất trong tù cho những kẻ buôn bán ma túy. Điều này càng khiến Thống đốc Castro tức giận, ông nói: “Đây mà gọi là hỗ trợ sao? Chúng tôi muốn là quân đội, là trực thăng, là lực lượng đặc nhiệm liên bang!” Ông công khai buộc tội chính phủ Lula đã “phớt lờ và dung túng” cho sự hoành hành của các tập đoàn ma túy, cảnh sát Rio đang phải chiến đấu đơn độc.
Đây không chỉ là xung đột về vấn đề trị an giữa chính quyền địa phương và liên bang, mà là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đại chiến giữa cánh tả và cánh hữu trong chính trị Brazil!
Để hiểu rõ cuộc chiến này, phải bắt đầu từ đầu. Vấn đề ma túy của Brazil không phải xuất hiện chỉ sau một đêm. Nó giống như một cái cây độc, bén rễ sâu và cành lá lan rộng khắp Brazil. Quay trở lại những năm 1970, các nhà tù ở Rio là cái nôi hình thành tất cả những điều này. Khi đó, chính phủ quân sự đang cai trị Brazil, các nhà tù chật cứng tù nhân chính trị, người nghèo và tội phạm. Để tự bảo vệ mình, các tù nhân đã thành lập nhiều băng đảng tự vệ, một trong số đó là tiền thân của “Hồng Quân Đoàn”, có tên là “Liên minh Tự vệ của Nhân dân”. Vừa nghe cái tên này đã ngửi thấy mùi giả dối của chủ nghĩa Marx.
Bên ngoài nhà tù, những người trẻ tuổi trong các khu ổ chuột vì nghèo đói và bất công xã hội đã lũ lượt gia nhập các tập đoàn ma túy hại người hại mình. Những năm 80, chính phủ quân sự sụp đổ, dân chủ đến, nhưng nền kinh tế ma túy lại bùng phát như lửa cháy đồng. “Hồng Quân Đoàn” khởi đầu bằng chủ nghĩa Marx đã biến thành một đế chế buôn bán ma túy. Họ kiểm soát các khu ổ chuột, thu phí bảo kê, buôn lậu. Dần dần, các cộng đồng trên sườn đồi của Rio trở thành pháo đài của họ, và cũng trở thành khu vực “ba không”: cảnh sát không thể vào, chính phủ không thể quản.
Trong số những người sáng lập “Hồng Quân Đoàn” này, không thiếu các cựu du kích quân, họ sùng bái nhà cách mạng cực tả tin theo chủ nghĩa Marx là Che Guevara, và căm thù chủ nghĩa tư bản. Thậm chí luôn có tin đồn rằng họ có giao du với Đảng Lao động của Lula. Đảng Lao động là ngọn cờ của phe cánh tả Brazil, từ những năm 1980, họ đã tự xưng là “người đại diện cho người nghèo”, có phải bạn ngửi thấy mùi “đánh địa chủ, chia ruộng đất” của ĐCSTQ không? Ranh giới giữa các tổ chức cơ sở của Đảng Lao động trong các khu ổ chuột và tổ chức của “Hồng Quân Đoàn” rất nhập nhằng. Một số cán bộ của Đảng Lao động bị cáo buộc nhận tài trợ của trùm ma túy để đổi lấy phiếu bầu. Đầu những năm 2000, truyền thông Brazil phanh phui vụ bê bối, nói rằng các hoạt động vận động tranh cử của Đảng Lao động ở Rio có cái bóng của “Hồng Quân Đoàn” đằng sau.
Và cái “Hồng Quân Đoàn” phất lên nhờ ma túy này lại tự xưng là “nhà cách mạng”, thỉnh thoảng còn thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội – phát thức ăn, thuốc men cho người dân ở khu ổ chuột. Cố gắng khoác cho mình vòng hào quang “Robin Hood” trong giới cánh tả. Sau khi Tổng thống Brazil Lula lên nắm quyền, ông đã tuyên dương cái gọi là “nhân quyền ưu tiên”, phản đối “trị an bằng nắm đấm sắt”. Điều này nghe có vẻ rất “đúng đắn chính trị”, nhưng đối với cảnh sát Rio, nó trở thành một chính sách khiến họ phải bó tay bó chân ngay cả khi đối mặt với các trùm ma túy. Điều đáng suy ngẫm là khuynh hướng chính trị của tập đoàn ma túy “Hồng Quân Đoàn” này lại gần như nhất quán với Đảng Lao động của Lula.
Hãy nói về Thống đốc bang Rio de Janeiro, Castro. Ông là một cựu ca sĩ nhạc phúc âm, sau khi tham gia chính trường, ông thuộc phe cánh hữu cứng rắn, thân cận với cựu Tổng thống Bolsonaro. Việc ông Bolsonaro thua ông Lula vào năm 2022 được cho là vì Lula và các thế lực đằng sau đã thực hiện “gian lận bầu cử” quy mô lớn. Nhưng ông Castro, thuộc phe cánh hữu, lại giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử thống đốc Rio, chính là nhờ vào khẩu hiệu “trừng trị cứng rắn” các băng nhóm tội phạm. Sau khi ông nhậm chức, các chiến dịch chống ma túy của cảnh sát diễn ra liên tiếp. Cuộc đột kích lần này cũng là một hành động của ông: 2.500 cảnh sát đồng loạt ra quân, bắt giữ 81 tội phạm, mục tiêu phá hủy chỉ thẳng vào mạng lưới buôn lậu ma túy của “Hồng Quân Đoàn”.
Nhưng Tổng thống Brazil Lula không những không hỗ trợ mà còn bày tỏ “chấn động”, hô hào suông về cái gọi là “nỗ lực phối hợp”, nhưng lại từ chối gửi quân đội hỗ trợ. Tại sao?
Thứ nhất, đây là điểm yếu của chế độ liên bang Brazil. Brazil là một quốc gia liên bang, các bang có quyền tự trị, trị an vốn là việc của các bang. Nhưng cuộc chiến ma túy ở Rio từ lâu đã vượt qua ranh giới: các tập đoàn ma túy từ São Paulo đến Bahia, tay của “Hồng Quân Đoàn” vươn ra toàn quốc. Ba yêu cầu của Castro – can thiệp quân sự, chia sẻ tình báo liên bang, hỗ trợ trực thăng – đều bị Lula bác bỏ, không phải vì không có người không có tiền, mà là vì tính toán chính trị. Chính phủ cánh tả của Lula quy kết nguồn gốc của ma túy là do cái gọi là nghèo đói, thiếu giáo dục, nói rằng cần phải quản lý từ gốc rễ. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế là Lula đã lên nắm quyền ba năm, chi những khoản tiền khổng lồ cho phúc lợi, nhưng ngân sách trị an lại bị thu hẹp. Tại các khu ổ chuột ở Rio, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 40%. Những người chỉ trích nói rằng đây là “dung túng cho tội phạm”.
Nhìn từ tầng sâu hơn, Thống đốc Rio, Castro, đại diện cho chiến lược không khoan nhượng với các tập đoàn ma túy; trong khi Tổng thống Brazil Lula lại là “đúng đắn chính trị” kiểu “nhân quyền là trên hết”. Nói trắng ra, đây là cuộc chiến ý thức hệ giữa cánh tả và cánh hữu.
Ngoài ra, cuộc xung đột này cũng phơi bày cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống của cuộc chiến ma túy tại Brazil. Tập đoàn ma túy “Hồng Quân Đoàn” không phải là một con sói đơn độc, chúng là một phần của chuỗi sinh thái ma túy. Nguồn cung là các trang trại ma túy ở Colombia, cộng thêm các kênh buôn lậu từ Venezuela. Còn đầu cầu nhu cầu là thị trường Âu Mỹ, chủ yếu là Hoa Kỳ, Brazil chỉ là trạm trung chuyển. Các tập đoàn ma túy kiểm soát lãnh thổ không hoàn toàn dựa vào vũ lực, mà phần lớn là dựa vào sự thâm nhập: mua chuộc cảnh sát, thẩm phán, thậm chí cả các chính trị gia. Do đó, chúng mới có thể làm mưa làm gió ở 60% cộng đồng dân cư tại Rio.
Nhìn về ngắn hạn, cuộc chiến đẫm máu này ở Rio de Janeiro sẽ không kết thúc. Mặc dù các tập đoàn ma túy bị tổn thương gân cốt, nhưng chúng chắc chắn sẽ trả đũa. Dự kiến tuần tới, phía bắc Rio sẽ lại vang lên tiếng súng, “Hồng Quân Đoàn” có thể chuyển hướng tấn công sân bay, bến cảng, thậm chí nhắm vào địa điểm tổ chức Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 30 sắp diễn ra. Tổng thống Brazil Lula càng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: nếu cuộc chiến ma túy trong nước vượt khỏi tầm kiểm soát, sự phản ứng dữ dội của dư luận sẽ khiến các nhà lãnh đạo cánh hữu kiểu Bolsonaro trỗi dậy trở lại; và đối mặt với tình hình các tập đoàn ma túy Nam Mỹ đang quốc tế hóa, ông Lula, người sớm đã có mâu thuẫn với ông Trump, về cơ bản không có khả năng liên thủ với Mỹ, và do đó cũng không có cơ hội tự mình kiểm soát và tiêu diệt các tập đoàn ma túy đang ngày càng lớn mạnh trong nước – khoảng cách giàu nghèo, hố đen tham nhũng của Brazil cũng sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thực ra, một yếu tố khác khiến vấn đề của Brazil trở nên nan giải, “họa vô đơn chí”, chính là bàn tay đen của ĐCSTQ. Lula lên nắm quyền ba năm, liên tục đến thăm Trung Quốc, tuyên bố cấp cao về “Cộng đồng chung vận mệnh Brazil-Trung Quốc”, ký kết hơn 30 thỏa thuận, từ đường sắt đến năng lượng, đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Brazil vượt quá 100 tỷ USD. Những dự án này thường phớt lờ các quyền lợi về môi trường và lao động, kết quả là khiến cộng đồng địa phương càng thêm bất ổn. Nhà máy xe điện của BYD, khi xây dựng nhà máy ở bang Bahia, đã bị phanh phui hiện tượng 163 “nô lệ” lao động Trung Quốc – cái gọi là hợp tác quốc tế đã trở thành sự bành trướng quốc tế của nạn buôn người và cưỡng bức lao động!
Truyền thông Brazil chỉ ra, đây là cái giá vô hình của cái gọi là “Giấc mơ Trung Hoa”: sự thâm nhập của xã hội đen, hoạt động gián điệp, âm thầm đi theo dòng tiền. Thặng dư thương mại của Trung Quốc khiến sự phụ thuộc kinh tế của Brazil ngày càng tăng, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng: sự độc quyền khai thác mỏ của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Brazil khiến thảm họa môi trường ở địa phương xảy ra thường xuyên, cũng khiến ngành sản xuất của Brazil bị teo tóp; nạn chặt phá rừng nhiệt đới Amazon gia tăng, việc khai thác trái phép xung quanh các khu ổ chuột đã tạo ra nhiều kênh buôn lậu hơn. Các khu ổ chuột ở Rio vốn đã nghèo, nay lại thêm một lớp bóng đen, tập đoàn ma túy “Hồng Quân Đoàn” của Brazil cấu kết với ĐCSTQ. ĐCSTQ cung cấp các hóa chất tiền chất fentanyl, các tập đoàn ma túy Brazil mở ra các kênh buôn lậu ma túy mới, đi từ dãy núi Andes lên phía bắc, rồi âm thầm ra biển qua các cảng biển do Trung Quốc đầu tư.
Nghiêm trọng hơn là sự thâm nhập chính trị của ĐCSTQ còn vượt xa cả sự xói mòn kinh tế. Truyền thông Brazil bị ảnh hưởng bởi nguồn vốn của ĐCSTQ, nội dung đưa tin thân cộng, trong thời kỳ đại dịch đã che giấu nguồn gốc virus, khiến Brazil bỏ lỡ thời cơ vàng phòng chống, làm hơn 700.000 người chết. Về mặt chính trị, Đảng Lao động của Lula có “sự đồng điệu” về lý tưởng với Đảng Cộng sản Trung Quốc: đều bề ngoài nhấn mạnh cái gọi là bình đẳng xã hội, phản đối bá quyền phương Tây. Tình báo Brazil cho thấy, thế lực của ĐCSTQ đang bành trướng ở São Paulo, từ hàng giả đến rửa tiền ma túy, một chuỗi dịch vụ trọn gói. Hoạt động gián điệp còn bí mật hơn: Đại sứ quán ĐCSTQ bị nghi ngờ nghe lén các chính trị gia, gây ảnh hưởng đến các thành viên nội các thân Trung Quốc của Lula. Chính phủ cánh tả Brazil dưới áp lực kép về kinh tế và chính trị của ĐCSTQ, đang dần trở thành “con tốt của Bắc Kinh”, Thống đốc bang Rio de Janeiro đã công khai chỉ trích “Lula bán nước”.
Hiện nay, việc chính phủ Brazil thân ĐCSTQ đã gây ra các khoản nợ song phương chồng chất, dự kiến năm 2027 sẽ đạt đến đỉnh điểm trả nợ, nguy cơ sụp đổ kinh tế của Brazil là rất cao. Trong cuộc chiến ma túy, ĐCSTQ cung cấp hơn 95% tiền chất fentanyl, tương đương với việc trực tiếp nuôi dưỡng các tập đoàn ma túy Mỹ Latinh. Nếu người dân Brazil không tỉnh ngộ, “thiên đường nhiệt đới” của Brazil sẽ sớm trở thành nguồn ma túy toàn cầu. Và tiếng kêu cứu cô độc của Rio không chỉ là câu chuyện của Brazil, nó nhắc nhở chúng ta: dưới thời toàn cầu hóa, ma túy cũng như virus, không có biên giới; bàn tay đen của ĐCSTQ vươn ra toàn thế giới, như một con rắn độc, âm thầm nhưng chí mạng.