Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Sáng sớm ngày 23 tháng 4 năm 1958, trên đường phố Kiev, thủ đô Ukraine, một nhiếp ảnh gia trẻ đang tìm kiếm những phong cảnh đẹp mắt. Đột nhiên, một vật thể lạ xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Nó có hình tròn tròn, giống như một chiếc chuông, rõ ràng không phải là một chiếc máy bay. Phải chăng đây là chiếc đĩa bay trong truyền thuyết? Chàng trai trong tâm hoan hỉ, nhanh chóng bấm nút chụp ảnh.

Điều anh không bao giờ ngờ tới, là cuộc đời của anh sẽ hoàn toàn thay đổi trong một giây tiếp theo.

Xuyên việt thời gian tới 48 năm sau

Khi đặt máy ảnh xuống, anh chợt nhận ra mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi. Đường phố hoàn toàn khác lạ, và mọi người ăn mặc thật kỳ quái. Anh sớm nhận ra mình đã lạc đường. Lẽ nào đây là Kiev nơi tôi lớn lên từ nhỏ? Tôi đang ở đâu? Trong khi anh đang do dự, một cảnh sát đã đến và nói, này anh bạn trẻ, anh có thể cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân của anh không?

Chàng trai ngoan ngoãn lấy chứng minh thư ra. Đó là thẻ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản của Liên Xô cũ. Năm 1958, Ukraina vẫn là thành viên của Liên Xô cũ. Chỉ thấy trên đó ghi: Sergei Ponomarenko, sinh ở Kiev năm 1932. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, cảnh sát không trả lại giấy tờ tùy thân cho anh, mà chỉ hỏi lại, anh bạn trẻ, năm nay anh bao nhiêu tuổi?

Sergei bối rối. Chẳng phải ở trên chứng minh thư đã viết rõ ràng sao? Tôi sinh năm 1932, năm nay là 1958, đương nhiên tôi 26 tuổi. Có gì để hỏi nữa không? Không ngờ sau khi nghe câu trả lời của anh, cảnh sát đã tiết lộ cho anh một sự thật kinh người, rằng năm nay không phải là năm 1958, mà là năm 2006, và hôm nay chính xác là ngày 23 tháng 4 năm 2006. Ông Ponomarenko, ông đã 74 tuổi!

Điều này có thể sao? Sergei sợ hãi đến mức nghẹn không thốt ra được một lời. Cảnh sát cũng thấy điều đó thật khó tin. Giấy tờ tùy thân nhìn không giả, nhưng anh kia trông không giống một ông già 74 tuổi. Tuy nhiên, bộ quần áo lỗi thời trên người và chiếc máy ảnh cổ trên tay đều cho thấy anh ta đến từ thời đại cách đây hàng chục năm. Vấn đề là gì?

Cảnh sát đưa Sergei đang sợ hãi đến một phòng khám tâm lý gần đó và nhờ nhà tâm lý học, tiến sĩ Pablo Kutrikov nói chuyện với anh ta. Ngay khi bác sĩ nhìn thấy Sergei, ông đã bị thu hút bởi chiếc máy ảnh treo trên cổ. Hóa ra bác sĩ cũng là người đam mê nhiếp ảnh. Ban đầu ông phán đoán rằng đó là một chiếc máy ảnh Yashima Flex của Nhật Bản đã ngừng sản xuất từ ​​​​những năm 1970, hiện chỉ có thể tìm thấy ở các cửa hàng đồ cổ. Tuy nhiên, chiếc máy ảnh trên tay Sergei trông như mới chứ không hề giống một đồ vật đã hàng chục năm tuổi.

Bác sĩ nhanh chóng gọi nhiếp ảnh gia Vadim Pozner đến để giám định, nhân tiện tráng phim rửa ảnh. Moyna phát hiện rằng cuộn phim được sản xuất vào năm 1956. Bình thường, thời hạn sử dụng của cuộn phim chỉ từ 2 đến 3 năm. Nhưng cuộn phim cổ 50 năm tuổi này vẫn có thể tạo ra những bức ảnh, và hình ảnh rất rõ nét.

Sergei đã không nói dối họ. Anh ấy xác thực đã chụp ảnh được vật thể bất minh UFO đó. Hơn nữa, khung cảnh trên đường phố Kiev trong ảnh hoàn toàn khác với hiện tại, nhiều tòa nhà hiện đã biến mất. Trong ống kính còn có một chàng trai trẻ trông giống hệt Sergei, thậm chí quần áo mặc cũng giống nhau. Sergei nói rằng đó là chính anh ấy, Sergei vào năm 1958.

Cả bác sĩ và nhiếp ảnh gia đều vô cùng bối rối. Mặc dù không thể ghép ảnh trên ảnh phim cũ, nhưng dùng kỹ thuật phơi sáng kép vẫn có thể tạo ra ảnh ghép. Nhưng ngay cả khi Sergei ghép chính mình vào khung cảnh năm 1958, thì anh ấy đã lấy những khung cảnh cổ xưa đó ở đâu? Lẽ nào những bức ảnh này thực sự được chụp trên đường phố Kiev vào năm 1958?

Tình cờ hai người phát hiện trong ảnh còn có một cô gái xinh đẹp khác. Sergei cho biết đó là bạn gái Valentina Kulick của anh. Có lẽ nên tìm đến cô bạn gái này để hỏi thăm tình huống ra sao.

Người yêu biến mất

Tuy nhiên, trước khi tìm thấy Valentina, Sergei đã biến mất không dấu vết. Hai ngày sau, ngày 25 tháng 4, anh sau khi vào phòng khám, đã không bao giờ đi ra nữa. Nhân viên y tế mở cửa và thấy căn phòng trống rỗng. Cần biết rằng, cửa sổ của tất cả các phòng đều được bịt kín bằng song sắt, bệnh nhân muốn ra ngoài chỉ có thể dùng cửa ra vào. Tuy nhiên, không hề có cảnh Sergei bước ra khỏi cửa trong video giám sát cửa.

Có lẽ nào Sergei thực sự đã du hành xuyên thời gian, rồi lại quay về năm 1958?

Bạn gái của anh ấy, Valentina nói, vâng đúng vậy, anh ấy đã trở lại.

Khi cảnh sát tìm thấy Valentina, Valentina đã là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi. Nhưng bà vẫn nhớ rất rõ về Sergei. Bà nói rằng vào năm 1958, Sergei đã biến mất vài ngày, sau đó lại trở về an toàn. Nhưng vào những năm 1970, khi ở tuổi trung niên, Sergei lại biến mất, và không bao giờ quay trở lại.

Không chỉ vậy, Valentina lấy ra một bức ảnh của Sergei trung niên trong album ảnh, nói rằng ông ở năm 2050 đã gửi nó cho bà. Phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay có nội dung: “Anh không sao, anh sẽ cố gắng hết sức để quay lại sớm nhất có thể.”

Câu chuyện càng ngày càng ly kỳ. Sự tò mò của cảnh sát đã được khơi dậy, họ quyết định đi điều tra thêm. Sau một phen nỗ lực, họ thực sự đã tìm thấy một thông báo mất tích do cảnh sát đưa ra vào những năm 1970, nói rằng Sergei đã biến mất. Họ thậm chí còn tìm thấy đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 1960 của Sergei ở Kiev. Trong cuộc phỏng vấn, Sergei đề cập đến những công nghệ tương lai như lò vi sóng và điện thoại di động mà anh đã thấy trong phòng khám. Cần biết rằng, lò vi sóng gia dụng không trở nên phổ biến cho đến những năm 1970, và chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới mãi đến năm 1973 mới xuất hiện, và chỉ trở nên phổ biến vào cuối những năm 1990. Người dẫn chương trình phát thanh đã rất ngạc nhiên và nói với Sergei: “Nếu anh không kể những chi tiết này, tôi nhất định đã nghĩ anh bị điên rồi.”

Câu chuyện du hành thời gian của Sergei bắt đầu lan truyền trên Internet vào năm 2012. Vì có nội dung tường tận, đầy đủ nhân chứng vật chứng, nên nó được nhiều phương tiện truyền thông gọi là vụ du hành thời gian thuyết phục nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, trong khi câu chuyện của Sergei trở nên phổ biến trên Internet, cũng xuất hiện những âm thanh phản đối.

Sự thật hay dối trá?

Đầu tiên, một số cư dân mạng đã tìm ra nguồn gốc của câu chuyện. Nó xuất phát từ loạt phim tài liệu có tên “Người ngoài hành tinh” trên kênh truyền hình Ukraine 1+1. Nó kể những câu chuyện về người ngoài hành tinh, chẳng hạn như vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh, hiệu ứng lơ lửng, hiện tượng mạch điền quyên, v.v. Bộ phim có tổng cộng mười tập, và câu chuyện của Sergei là tập thứ ba trong số đó, có tên “Người du hành thời gian” (Путешественник во времени).

Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã tìm thấy video gốc trên mạng. Lúc này, những tiếng nói trấn áp cũng vang lên. Họ cho biết bộ phim tài liệu có nhiều chi tiết khác biệt. Bạn thấy trên chứng minh thư rằng Sergei sinh vào tháng 3, nhưng phần lồng tiếng lại nói rằng anh ấy sinh vào tháng 6. Đoạn video giám sát cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2006 là thứ Tư, nhưng thực tế ngày đó là Chủ nhật, và ngày 23 tháng 4 năm 1958 mới là thứ Tư. Một số cư dân mạng chỉ ra, trong những bức ảnh do Sergei gửi về từ năm 2050, các tòa nhà cao tầng ở hậu cảnh rất giống với một số tòa nhà chọc trời ở New York, họ nghi ngờ chúng đã bị photoshop. Họ cho rằng có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy bộ phim tài liệu này không đúng sự thật.

Tuy nhiên, những tiếng nói ủng hộ cũng nhanh chóng xuất hiện. Một số cư dân mạng cho rằng, ngay từ đầu bộ phim đã khẳng định đây là phim tài liệu được “khôi phục” dựa trên lời kể truyền miệng của những người chứng kiến, tức là phim được làm bằng kỹ thuật làm phim dựa trên các sự kiện có thật.

Vì vậy những người ủng hộ nói rằng, họ không có ý định nói dối bạn, chỉ xem nó như một bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Vì là phim chuyển thể nên được phép có một số can thiệp nhỏ trong các cảnh quay hoặc một số quá trình xử lý mang tính nghệ thuật. Nhưng cốt truyện chính, đặc biệt là sự kiện một người du hành thời gian từng xuất hiện ở Ukraine, thì rất có khả năng là sự thật.

Tại sao nói như vậy? Bởi vì bạn thấy đấy, liên quan đến các sự kiện ngoài hành tinh và hiện tượng siêu tự nhiên, mặc dù có đủ loại bằng chứng bay khắp trời trong dân gian, nhưng ở tầng diện chính phủ, có vẻ như chưa có chính phủ nào công khai thừa nhận. Mặc dù chính phủ Mỹ đã nới lỏng phần nào trong hai năm qua, dần dần giải cấm đối với một số tài liệu tối mật về người ngoài hành tinh mà chúng tôi đã từng giới thiệu trước đây, nhưng về cơ bản vẫn là kiểu nửa kín nửa hở, sẽ mất một thời gian trước khi nó được thừa nhận công khai. Vì vậy, ở một quốc gia như Ukraine từng bị chính phủ vô thần cai trị trong nhiều năm, cho dù việc du hành thời gian có thực sự xảy ra, thì cũng chỉ có thể coi nó là truyền thuyết đô thị.

Bên cạnh đó, kênh 1+1 không phải là một phương tiện truyền thông nhỏ. Đây là kênh truyền hình lớn thứ hai ở Ukraine xét về phạm vi phủ sóng. Các chương trình do kênh này sản xuất đều được phát sóng trên mạng truyền hình quốc gia Ukraine và chiếm dụng nhiều khung giờ. Vì vậy, một số phương tiện truyền thông cho rằng câu chuyện của Sergei là một sự kiện du hành thời gian được chính thức công nhận, điều này không phải là không có cơ sở.

Vậy bạn thử nghĩ xem, một phương tiện truyền thông có trọng lượng như vậy có nhất thiết phải dựng nên một câu chuyện giật gân để tăng cường sự hiện diện của mình không? Truyền thông nước ngoài vẫn chú trọng đến độ tin cậy hơn, tại sao họ không chăm chút cho lông cánh của mình? Vì vậy, sự thật rất có thể là thế này: Xác thực đã xảy ra sự kiện du hành thời gian như vậy. Với tư cách là một cơ quan truyền thông có lương tâm, kênh 1+1 rất sẵn lòng đưa tin về vụ việc, nhưng không muốn vi phạm chính sách của chính phủ, nên đã thỏa hiệp sau đó. Họ nghĩ ra tố pháp “khôi phục câu chuyện có thật”, không những có thể báo cáo sự việc, mà cũng không cần phải chịu trách nhiệm làm lộ bí mật quốc gia.

Có lẽ đây chính là lý do khiến kênh 1+1 chưa bao giờ lên tiếng bất chấp sự náo động trên mạng suốt bao năm qua. Tóm lại là tôi đã kể chuyện, đã nói hết những gì nên nói, và tôi cũng không muốn nói những gì không nên nói. Chỉ một câu, tin hay không tùy bạn.

Dù thế nào đi nữa, giữa sự náo động, câu chuyện du hành thời gian này bắt đầu lan truyền với tốc độ ánh sáng trên Internet. Nhiều cư dân mạng cho rằng, chỉ cần du hành thời gian thực sự tồn tại, thì tôi tin câu chuyện này là có thật. Vậy thì, du hành thời gian có thực sự khả thi?

Thuyết tương đối trong Kinh Phật

Xét từ quan điểm vật lý, nếu tính đến hiệu ứng lượng tử, thì thuyết tương đối rộng hoàn toàn ủng hộ việc du hành thời gian. Thuyết tương đối rộng phát biểu rằng, khi một vật tăng tốc tới gần tốc độ ánh sáng, thì thời gian sẽ giãn ra. Nếu một người du hành ra ngoài thái không trên một con tàu vũ trụ tốc độ ánh sáng, và quay trở lại chỉ một tháng sau đó, thì trên Trái Đất có thể đã một năm trôi qua. Điều này có nghĩa là phi hành gia kia đã xuyên việt đến tương lai một năm sau, và “du hành tới tương lai” đã trở thành hiện thực. Do đó, một số người cho rằng có lẽ Sergei đã được đưa đến tương lai nhờ trường hấp dẫn do gia tốc của đĩa bay gây ra, bởi vì một số đĩa bay có thể bay với tốc độ ánh sáng.

Ngoài ra, lý luận về bẻ cong thời – không cũng rất được hoan nghênh. Lý luận này cho rằng, nếu coi không gian của chúng ta như một mảnh giấy, bạn lấy thời gian làm trục và gập nó lại, thì một điểm thời gian trong tương lai có thể trùng hợp với thời điểm hiện tại. Trên hết, lý luận lỗ giun (wormhole) đã được phát triển. Một lỗ giun siêu thời-không có thể kết nối hai điểm trong hai thời-không bất kỳ. Vậy liệu chúng ta có thể du hành xuyên việt thời không qua các lỗ giun, tới thăm thiên đường không?

Trong thần thoại Ấn Độ, có một vị quốc vương tên là Raivata Kakudmi, đã may mắn được lên thiên đàng để thăm Thần Sáng Thế Brahma. Chúng ta không biết liệu ông có phải lên thiên đàng thông qua một lỗ giun hay không, chỉ biết khi ông ấy trở lại thì phát hiện đã rất nhiều năm trôi qua. Nói cách khác, khi trở về Trái Đất, ông ấy đã xuyên việt tới tương lai.

Về vấn đề “Một ngày trên trời, ngàn năm mặt đất”, trong cuốn kinh điển Phật giáo sơ kỳ “Ba Lợi Tạng Kinh” giải thích rằng, thời gian là tương đối, phương thức thời gian trôi qua trên Thiên thượng không giống trên Trái Đất. Nghĩa là, ở những không gian khác nhau, khái niệm về thời gian cũng phát sinh biến hóa. Chà, bạn có thấy, thuyết tương đối sớm đã ở đây chưa?

Đến thời hiện đại, đặc biệt là sau sự trỗi dậy của Internet, việc du hành thời gian đã trở thành một chủ đề nóng hổi. Vào tháng 10 năm 2010, nhà làm phim người Bắc Ireland George Clarke đã phát hành một đoạn video trực tuyến phân tích một cảnh trong bộ phim kinh điển năm 1928 của vua hề Sác-lô (Charlie Chaplin), “The Circus”. Một người phụ nữ mặc đồ đen giơ tay trái lên, đang nói chuyện với một thiết bị nhỏ màu đen. Clark cho biết thiết bị này có vẻ là một chiếc điện thoại di động. Đoạn video đã nhận được hàng triệu lượt xem trong một thời gian ngắn, và vụ việc nhanh chóng được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin dưới dạng tin tức.

Sau đó, cư dân mạng đào lại bức ảnh này, nó được chụp ở British Columbia, Canada vào năm 1941. Trong ảnh, người đàn ông mặc áo phông in hình và đeo kính râm, hoàn toàn lạc lõng với đám đông xung quanh. Và kích thước của chiếc máy ảnh trên tay anh cũng nhỏ hơn nhiều so với những người khác. Liệu anh ấy có phải đã du hành xuyên việt thời gian, từ ngày nay trở về nhiều thập kỷ trước không? 

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch