Bạn có tin hay không, thế giới âm phủ có thực sự tồn tại?! Trong trận lũ lụt ở Trịnh Châu năm 2021, một thanh niên cứu liên tiếp 5 người và được kéo dài tuổi thọ thêm 50 năm?! 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Những câu chuyện linh dị tự cổ chí kim chưa bao giờ ngừng tiếp diễn, luôn là những bí ẩn chưa có lời giải khiến con người hiếu kỳ, sợ hãi và muốn biết. Linh giới có thực sự tồn tại? Phải chăng địa ngục, Diêm Vương và sổ sinh tử trong truyền thuyết dân gian đều là thật?

Câu chuyện sau đây là một sự việc kỳ lạ xảy ra trong hai năm qua. Sự xuất hiện của nó có thể là do ông Trời cố ý an bài, giúp con người có thêm manh mối để tham tầm thế giới chưa biết.

Cá không thể bắt được

Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, Trịnh Châu, Hà Nam và các nơi khác gặp phải lượng mưa lớn. Mưa lớn và xả lũ gây ngập úng nghiêm trọng ở thành phố Trịnh Châu. Đường sắt, đường cao tốc và vận tải hàng không dân dụng ở thành phố Trịnh Châu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đường phố biến thành sông, nước đã tràn vào một số đoạn tàu điện ngầm, một bộ phận các toa tàu đã bị nước ngấm vào, một lượng lớn người dân bị mắc kẹt. Sự việc chúng ta sắp nói đến có liên quan đến trận lũ lụt ở Trịnh Châu.

Nhân vật chính của câu chuyện hãy tạm gọi là anh Ba, sinh vào những năm 1990 ở một vùng nông thôn, lớn lên bên bờ sông, rất thích bơi lội và có kỹ năng nước khá tốt.

Một ngày mùa hè năm 2022, vì thời tiết nắng nóng, anh Ba rủ ba người bạn đi bơi ở một hồ nước ở quận phía đông Trịnh Châu. Ai ngờ lúc đó, trời bắt đầu mưa nhẹ. Một người bạn nói rằng, vì đã đến đây rồi, chúng ta cứ bơi hai vòng đi. Bốn người nghe có lý liền cởi quần áo, mặc quần bơi lội xuống nước.

Lúc đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi bơi, anh Ba cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào đùi mình và nước bắn tung tóe như hoa xung quanh anh. Anh Ba tưởng đó là một con cá, nên nói với bạn bè rằng ở dưới nước có một con cá lớn, nếu bắt được thì buổi tối có thể nướng cá.

Điều kỳ lạ là cả ba người còn lại đều nói rằng họ không nhìn thấy con cá nào cả, và họ cũng nói không mang theo dụng cụ câu cá nên chắc sẽ không bắt được cá lớn.

Lúc đó, anh Ba vẫn cảm thấy con cá lớn đang quay xung quanh mình, nhưng không thể chụp được nó. Thế là anh Ba bơi theo cảm tính với hy vọng bắt được con cá lớn. Vô tình, anh Ba đã bơi ra giữa hồ.

Mấy người bạn gọi anh Ba quay lại nhanh, nói rằng nước ở giữa hồ rất sâu. Lúc này, ý muốn bắt cá của anh Ba đột nhiên biến mất, anh cũng nhận ra nguy hiểm nên quay người bơi vào bờ.

Sự tình quỷ dị đã xảy ra, anh Ba phát hiện sức cản bơi ngược đã tăng lên gấp mấy chục lần, dù có bơi thế nào cũng không bơi được, đạp nước cũng rất khó khăn. Và đột nhiên, có thứ gì đó giống như thực vật thủy sinh quấn quanh mắt cá chân, kéo chân anh về phía giữa hồ.

Anh Ba kinh hoàng, hét lên kêu bạn bè đến cứu.

Khi nhìn thấy những người bạn bơi về phía mình, anh Ba đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trong bệnh viện.

Sau đó, anh Ba kể với gia đình và bạn bè rằng hóa ra thế giới này thực sự có âm tào địa phủ, bản thân anh vừa mới đến thăm nơi đó.

Âm phủ du ký

Anh Ba kể rằng sau khi bất tỉnh, anh ấy đột nhiên đi đến một nơi có bầu trời đỏ sẫm, dưới chân có một con đường đất, thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua, phần lớn đều là những người già với nét mặt mơ hồ, và y phục của họ không phải là thứ mà người hiện đại mặc. 

Anh Ba tưởng mình đang mơ, nhưng khi nhìn thấy bọn họ ngồi trên xe ngựa tiến về phía trước, anh không khỏi tò mò, hỏi họ sẽ đi đâu và có thể đưa anh đi cùng không. Có người ngồi trong xe kéo anh lên ngồi ở phía sau. Sau khi lên xe, anh Ba hỏi bọn họ đi đâu, ở đâu, nhưng không ai lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, họ đến một xứ sở trông như phủ nha thời cổ đại, mọi người đều xuống xe. Sau đó họ lần lượt bước vào đại sảnh của phủ nha. Bố cục của đại sảnh tương tự như công đường nơi các tù nhân bị thẩm vấn trong các bộ phim truyền hình cổ trang, có một viên quan râu ria đầy mặt, trông rất đáng sợ ngồi phía trên.

Trước mặt anh Ba là một bà cô già, và một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đang quỳ dưới đất. Viên quan râu ria đang lật giở cuốn sổ nhỏ trên tay, đọc được khoảng hai phút, rồi nói với ông lão đang quỳ: “Khi ngươi 35 tuổi, ngươi đã bán đi hai đứa con, dẫn đến hai gia đình không bao giờ có thể đoàn viên. Bình thường điều xấu gì cũng làm, phạt ngươi làm du quỷ trong 60 năm, sau đó đầu thai thành một con ruồi.” Sau khi nghe điều này, ông già vội vàng nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi”, tiếp đó ông lão bị lại tốt kéo đi.

Lúc này, anh Ba có chút bối rối, nhận ra có điều gì đó không ổn: Lẽ nào bản thân mình đã chết rồi sao?

Đúng lúc anh đang bối rối, viên quan râu ria, cũng chính là Diêm Vương, hét lên “Người tiếp theo”. Bà cô già trước mặt anh Ba bước đến giữa đường và quỳ xuống. Diêm Vương lật thêm vài trang sách rồi nói: “Ngươi bình sinh không làm điều gì xấu, cũng chưa làm điều gì tốt. Ngươi chỉ có thể đầu thai làm một người dân thường thôi.”

Sau khi bà cô bị bắt đi, đến lượt anh Ba. Anh Ba nhanh chóng bước hai bước và quỳ xuống, hỏi Diêm Vương xem bản thân đang ở đâu, lẽ nào đã chết rồi, còn nói bản thân chưa làm điều gì xấu, từng cứu được mấy người. Diêm Vương trừng mắt nhìn anh Ba, bảo không được nói. Sau đó, Diêm Vương nhìn vào cuốn sổ.

Một lúc sau, Diêm Vương ngẩng đầu nhìn anh Ba, kêu một sai nha bên cạnh xem có phải là nhầm lẫn hay không, bởi vì thọ mệnh của anh Ba vẫn còn năm mươi năm nữa.

Anh Ba trong tâm lo lắng, lại hỏi Diêm Vương bản thân đang ở đâu? Có phải đã chết rồi không? Diêm Vương lần này trả lời, cho biết hiện tại đã ở âm phủ, nhưng vì năm ngoái (năm 2021) cứu được năm người nên được tăng thêm năm mươi năm dương thọ.

Đang nói chuyện, sai nha địa phủ được phái đi điều tra cũng đã quay lại, nói xác thực đã phạm sai lầm, anh Ba quả thực có thể sống được năm mươi năm nữa, nhưng lại bị thứ gì đó trong nước làm hại. Khi Diêm Vương nghe được điều này, lập tức yêu cầu sai nha địa phủ xóa trí nhớ của anh chàng và tống hồi về dương gian, vì thời gian nếu quá lâu, thì sẽ không thể quay về được nữa.

Sai nha địa phủ vâng dạ, rồi mang theo anh Ba rời khỏi âm phủ.

Khi họ đến cổng phủ, sai nha mang đến một chiếc xe ngựa, mời anh Ba ngồi vào đó rồi chở về nơi anh chàng đã đến. Sai nha dặn anh Ba nhớ đợi để uống chút nước trong hồ lô của mình, sau khi xuống xe, cứ đi thẳng về phía trước mà không quay đầu lại, sẽ hồi trở về dương gian.

Đến con đường đất, viên sai nha nói “Đến rồi” và bảo anh Ba xuống xe, rồi ông ấy lấy một hồ lô từ thắt lưng ra, rồi từ đâu đó lấy ra một cái bát, đổ nước vào bát rồi đưa cho anh Ba.

Không ngờ, anh Ba vừa nghe thấy hai chữ “Đến rồi”, đã lập tức nhảy xuống xe và chạy thục mạng về phía trước mà không quay đầu lại, mặc kệ những người phía sau la hét lên như thế nào.

Anh Ba đã trở lại dương gian như thế. Khi mở mắt ra mới phát hiện mình đang ở trong phòng cấp cứu, xung quanh có vài bác sĩ đi lại. Một bác sĩ nhìn thấy anh Ba mở mắt liền nói: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi”. Tuy nhiên, lúc đó anh Ba không thể cử động toàn bộ cơ thể, thứ duy nhất có thể cử động là đôi mắt. Rất nhanh, anh chàng lại chìm vào giấc ngủ.

Khi anh Ba tỉnh dậy lần nữa, đã nhìn thấy người nhà của mình. Người nhà kể rằng anh suýt chết đuối, khi được bạn bè cứu thì bụng đã đầy nước, phải nằm viện cấp cứu cả ngày mới cứu về được.

Anh Ba kể lại cho gia đình nghe về trải nghiệm của mình ở âm phủ, nhưng không ai tin, họ đều nói rằng anh nằm mơ. Nhưng anh Ba biết đây không phải là một giấc mơ, bởi vì trong trận lũ lụt ở Trịnh Châu vào tháng 7 năm 2021, anh đã cứu được ba đứa trẻ, một cậu học sinh cấp hai, còn có một chị gái trên tàu điện ngầm, tổng cộng vừa đúng năm người.

Còn câu chuyện sau đây là trải nghiệm cá nhân của Chương Thái Viêm, một bậc thầy Quốc học, trong suốt cuộc đời của mình, ông không chỉ từng đi qua địa phủ, mà còn từng làm phán quan ở đó.

Chương Thái Viêm làm quan âm phủ

Chương Thái Viêm là một nhân vật nổi tiếng thời Trung Hoa Dân Quốc, ông là một nhà tư tưởng nổi tiếng, đại sư quốc học, viện trưởng đầu tiên của Viện Y học Trung Quốc.

Năm 1914, Chương Thái Viêm bất mãn với mong muốn làm hoàng đế của Viên Thế Khải, nên đã đến phủ tổng thống để mắng mỏ và đập phá đồ đạc trong phủ tổng thống. Kết quả là bị Viên Thế Khải quản thúc tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, Viên Thế Khải vẫn tôn trọng Chương Thái Viêm, trong thời gian bị quản thúc không chỉ cấp cho Chương Thái Viêm khoản sinh hoạt phí 500 nguyên tiền mỗi tháng, mà còn đích thân viết ra 8 điều “quy tắc bảo vệ” cho người hầu của mình, trong đó bao gồm những điều lệ kiểu như: “Số tiền chi cho ăn uống và sinh hoạt bao nhiêu không tính”, “Hủy vật mạ nhân, thính kỳ tự tiện, hủy hậu tái cấu, mạ tắc thính chi”, ý tứ là bảo người hầu nếu bị ông ấy chửi mắng và phá hủy đồ vật, thì cứ kệ ông ấy tùy tiện, hủy rồi thì lại mua, chửi thì cứ nghe.

Trong thời gian bị quản thúc, Chương Thái Viêm đã gặp một số hiện tượng kỳ dị, hàng đêm ông đều mơ thấy một chiếc xe ngựa đến đón ông tới địa ngục để giúp Diêm Vương phán án, chỉ có chủ nhật là ngoại trừ.

Chương Thái Viêm mô tả chi tiết trải nghiệm này trong bức thư “Báo Tôn Ngưỡng hòa thượng thư” gửi cho bạn. Ông viết rằng vào một đêm đầu tháng 12 năm 1914, ông mơ thấy có người cầm một tấm danh thiếp cổ đại, mời ông đi ăn trưa, người mời ông hóa ra là người được Minh Vũ Tông mệnh danh là “văn chương đệ nhất trong nước, tể tướng vô song trong núi” – hiền tướng Vương Ngao.

Vì vậy, Chương Thái Viêm ngồi xe ngựa đến một dinh thự lớn, chủ nhân Vương Ngao tiếp đãi ông rất thịnh tình. Chương Thái Viêm phát hiện, trong số khách có người Ấn Độ, người châu Âu và người Hán, trong số người Hán có Hạ Hầu Huyền, một nhà văn thời Tam Quốc và Mai Nghiêu Thần, một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống.

Chương Thái Viêm rất ngạc nhiên, ông và những người này chưa từng tiếp xúc, tại sao lại đột nhiên mời ông đến dự tiệc? Vương Ngao giải thích rằng vì nghe nói Chương Thái Viêm là người ngay thẳng chính trực, nên Đông Nhạc Đại Đế đã đề nghị Vương Ngao đến mới ông về làm quan thẩm phán.

Trong số những người có mặt tại bữa tiệc lúc này, Mai Nghiêu Thần là quan tổng thẩm phán, những người khác đều là quan thẩm phán, chín người trong số họ được phân quản các vụ án hình sự ở năm châu, trong khi Chương Thái Viêm và Vương Ngao phụ trách các vụ án hình sự trong địa phủ của Á Đông.

Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm sau, Chương Thái Viêm mỗi đêm lại xuống địa ngục phán án từ tối thứ Hai đến tối thứ Bảy.

Vậy thì, âm gian như thế nào? Chương Thái Viêm cho biết, ở Trung Quốc và nước ngoài đều có âm gian, nhưng ngôn ngữ trong âm gian là tương thông, không có rào cản, tình huống sinh hoạt cũng tương tự như thế giới loài người. Nhưng không thấy có mặt trời, bầu trời vĩnh viễn xám xịt, như thể vĩnh viễn là mây và sương mù.

Bằng cách này, Chương Thái Viêm đêm đêm đều đi làm trong địa phủ, những vụ án mà ông xử lý không lớn, chủ yếu là đánh nhau, giết người và lừa đảo. Khoảng hai mươi ngày sau, Chương Thái Viêm chán công việc này, nên viết giấy xin nghỉ rồi đốt, đêm đó quả thật được ngủ ngon giấc, nhưng khi ông lại muốn xin nghỉ, thì địa phủ lại bảo nơi đây quá nhiều việc, nên không cho phép nghỉ.

Tại sao Chương Thái Viêm lại viết thư để nói với hòa thượng Tôn Ngưỡng về việc này? Ông chỉ hy vọng hòa thượng Tôn Ngưỡng có thể giúp ông tìm ra biện pháp triệt để thoái lui chuyện này. Sau đó, ông mỗi đêm lại đả tọa nhập định trong một giờ đồng hồ, sau vài tháng những giấc mơ như thế mới biến mất.

Sau khi Chương Thái Viêm mất, con rể của ông là Chu Cảnh Trụ, cũng là đệ tử của hòa thượng Hư Vân, khi sắp xếp lại những di vật của ông đã phát hiện ra bức thư này, nên đã viết một bài báo có tiêu đề “Viên Thế Khải muốn làm hoàng đế, nhưng Chương Thái Viêm lại sợ làm Diêm Vương”, kinh nghiệm kỳ dị này của Chương Thái Viêm mới được công bố ra.

Chương Thái Viêm cũng đề cập đến một chủ đề thú vị trong bức thư của mình.

Những khốc hình của địa ngục vì ai mà tồn tại?

Khi Chương Thái Viêm đến địa phủ lần đầu tiên, ông đã nói với Vương Ngao rằng, các loại hình phạt khác nhau trong địa ngục quá tàn nhẫn, liệu có thể bãi bỏ hay không. Vương Ngao đáp: “Ở địa ngục không có người thiết lập hình pháp. Những công cụ tra tấn này, chỉ có những ai đã làm nhiều việc ác ở dương gian, sau khi chết tiếp thụ thẩm phán, mới có thể áp lên thân họ.”

Sau đó, Chương Thái Viêm lại một lần nữa yêu cầu giảm nhẹ hình phạt địa ngục, nên Đông Ngạc Đại Đế phái quỷ sai mang ông xuống địa ngục để xem xét. Quỷ sai vừa đi vừa chỉ cho Chương Thái Viêm những chiếc giường đồng cột sắt, và mô tả cho ông những cảnh tượng thụ hình đáng sợ. Tuy nhiên, Chương Thái Viêm mở to mắt nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy gì cả.

Chương Thái Viêm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng minh bạch. Sở dĩ ông nhìn không thấy những hình phạt nghiêm khốc đó, nhưng kẻ phạm tội thì có thể nhìn thấy, là vì bản thân ông không có nghiệp lực lớn đến vậy. Ông cũng minh bạch rằng việc có hình pháp tàn khốc ở địa ngục, nó không phải do một phán quan hay là vị thần linh nào đó quyết định, cũng không phải là vấn đề nó có tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Những khốc hình đó đều là biểu hiện của nghiệp lực của chính bản thân con người, chỉ có trọng tội mới cần những hình phạt tàn khốc như vậy. Vì vậy, nếu muốn tránh cho bản thân khỏi chịu khổ sau khi chết, thì khi đang sống tại dương gian, đa hành thiện sự là con đường đúng đắn.

Bạn có biết rằng Chương Thái Viêm đã từng viết một bài báo “Vô thần luận”, bày tỏ không tin quỷ thần. Tuy nhiên, vào giai đoạn giữa và cuối đời, ông bắt đầu nghiên cứu Phật giáo và trở thành một cư sĩ Phật học. Có người nhận xét về ông: “Đầu tiên là vì Nho nhập Phật, tiếp sau lại lấy Phật chống lại Nho, lấy Phật giải thích Trang Tử, cuối cùng là Nho Thích Đạo bổ trợ cho nhau.” Sự chuyển biến tư tưởng của ông, liệu có phải là xuất phát từ kinh nghiệm ly kỳ này không?

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch