Các bản đồ từ cổ đại cho đến thời Dân quốc do chính Trung Quốc phát hành đều cho thấy rõ lãnh thổ phía nam nước này chỉ tới đảo Hải Nam. Có nghĩa là không bao hàm 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Bản đồ Trung Quốc
Bản đồ Hoa Di đồ hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc Hội Mỹ, là bản rập lại từ một bản đồ khắc trên đá năm 1136, thời nhà Tống, ở Phúc Xương (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), cho thấy đảo Hải Nam là địa giới thấp nhất phía Nam Trung Quốc.
Tấm Đại Minh Hỗn Nhất Đồ in màu trên lụa xuất bản năm 1389 thời Nhà Minh (1368-1644) và một số bản đồ khác vào thời này như Bản đồ đế quốc Minh (xuất bản từ 1547 -1559), Bản đồ Thiên Địa Đồ (1601) và Bản đồ các nước bằng tiếng Hoa do hoàng đế Vạn Lịch Đế (Minh Thần Tông) thuê tu sĩ dòng Tên người Ý Matteo Ricci vẽ năm 1602, tất cả đều thể hiện vùng cực Nam lãnh thổ Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam.
Đến triều đại Nhà Thanh (1644-1911), Hoàng đế Khang Hy đã cho các giáo sỹ dòng Tên của phương Tây tiến hành khảo sát, đo đạc và vẽ bản đồ chính thức cương vực triều Thanh với tên gọi Hoàng dư toàn lãm đồ, hoàn thành năm 1717.
Hoàng dư toàn lãm đồ là cơ sở cho những bản đồ khác được xuất bản sau đó ở Trung Quốc; như Đại Thanh nhất thống toàn đồ, Cổ kim đồ thư tập, Hoàng dư toàn đồ. Trong tất cả bản đồ này thì lãnh thổ Trung Quốc đều kết thúc ở phía Nam tại đảo Hải Nam. Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào trong những tấm bản đồ này.
Trong quyển 9 của bộ sách Hải quốc đồ chi xuất bản ở Trung Quốc năm 1842, tác giả Ngụy Nguyên có ghi rõ biển nằm ngoài khơi Việt Nam là “Đông Dương Đại Hải” (Biển Đông), cùng những chấm nhỏ mang tên Vạn Lý Trường Sa (tức Hoàng Sa) và Thiên Lý Thạch Đường (tức Trường Sa). Có nghĩa là, 2 quần đảo nằm trong Đông Dương Đại Hải gồm Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bản đồ Việt Nam
GS/TS Trương Minh Đức cũng xác định tấm Bản đồ Đại Việt quốc trong tập Hồng Đức Bản đồ (1490) có miêu tả quần đảo Hoàng Sa. Trả lời Tạp chí Phương Đông, ông cho biết: “Điều này chứng tỏ từ thế kỷ 15 nhà nước Đại Việt đã khai thác khu vực Hoàng Sa và triều Lê đã bao gồm Hoàng Sa trong cương giới của mình”.
Các bản đồ khác có thể kể đến như Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư (1680), Giáp Ngọ Niên Bình Nam Đồ, Bản Quốc Địa đồ (1881). Trên các bản đồ này đều có ghi “Hoàng Sa Chử (Bãi cát Hoàng Sa)”, nằm ở ngoài khơi khu vực miền Trung.
Biển Đông trong con mắt thế giới
Thời vua Minh Mạng, Jean-Louis Taberd, một giám mục người Pháp xuất bản một cuốn tự điển Latin – An Nam tại Ấn Độ, trong đó có tấm bản đồ An Nam đại quốc họa đồ. Trong đó có vẽ Hoàng Sa và Trường Sa, còn chú thích Hoàng Sa là Paracel hay Cát Vàng.
Theo Tạp chí Phương Đông của Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông, các tổ chức địa lý, nhà hàng hải và công ty của các nước phương Tây khi vẽ bản đồ thế giới bao gồm lãnh thổ Trung Quốc đều coi cực nam của Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam.
Có thể kể đến các bản đồ Tanner’s Universal Atlas của Henry S.Tanner ấn hành ở Philadelphia, Mỹ (1836); Family Atlas của Johnson & Browning ấn hành tại New York, Mỹ (1860); Stieler’s Hand Atlas của Justus Perthes Gotha ấn hành tại Đức (1870); Encyclopedia Britannica của Johns Tom ấn hành tại Anh (1881) và China Inland Mission ấn hành tại Anh (1908).
Đặc biệt hơn, khi tiếp kiến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 28/3/2014, Thủ tướng Đức Angeka Merkel đã tặng ông tấm bản đồ Trung Quốc có tên China Proper 1735. T rên tấm bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc vào thời nhà Thanh về phía Nam chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam là dừng lại.
Đường lưỡi bò – một sản phẩm cận đại?
Dựa trên những ghi chép lịch sử thì ý tưởng về “Đường lưỡi bò” bắt nguồn từ ông Bạch Mi Sơ, nhà sáng lập Hội Địa lý Trung Quốc. Năm 1936, ông đã cho ra tập atlas Trung Hoa kiến thiết tân đồ , và đã tự ý vẽ thêm đường lưỡi bò ôm gần trọn Biển Đông mà không dựa trên bất kỳ căn cứ nào. Nhưng mãi đến năm 1948, đường lưỡi bò mới được 2 học trò của Bạch Mi Sơ là Phó Giác Kim và Trịnh Tư Ước hoàn thiện.
Đến năm 2009, Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó đính kèm bản đồ đường lưỡi bò, tức đường 9 đoạn chiếm gần 80% diện tích biển Đông. Tháng 3/2010, Trung Quốc đã khiến cả thế giới giật mình khi tuyên bố biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc.
Có thể nói, các tuyên bố chủ quyền và hành động của Trung Quốc tại biển Đông trong những năm vừa qua là dựa trên sự tùy tiện và ý đồ bành trướng của nước này, chứ không phải dựa trên các căn cứ tư liệu lịch sử chính thống.