(Tiếp theo Phần 1)

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá vụ tai nạn UFO ở Brazil năm 1996.

Ở tập trước, chúng tôi đã giới thiệu rằng trong vụ tai nạn này, có nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Brazil đã bắt giữ hai sinh vật ngoài hành tinh. Một sinh vật bị Sở Cứu hỏa bắt giữ vào sáng ngày 20 tháng 1 mà chúng tôi gọi tắt là Alien A, và một con khác bị quân cảnh Marco bắt ngay trong đêm đó, chúng ta sẽ gọi nó là Alien B. Họ được gửi đến hai bệnh viện khác nhau: Bệnh viện Humanitas và Bệnh viện Reginal ở Varginha.

Đầu tiên hãy nói về trải nghiệm của Alien B mà Marco đã bắt được.

Bệnh viện kinh hồn

Theo người trong cuộc, sau khi bị bắt, Alien B đã hấp hối và chết ngay sau đó. Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi nó được đưa đến Bệnh viện Reginal? Hai mươi sáu năm sau, một bác sĩ X quang đương thời đã lên tiếng về tình huống này. Tuy nhiên, ông yêu cầu không được tiết lộ ngoại hình, ngay cả giọng nói cũng phải xử lý biến thanh.

Vị bác sĩ cho biết, lúc đó có 8-10 quân nhân canh gác bệnh viện, không ai được phép ra vào. Hai quân nhân khác và hai sĩ quan cảnh sát bước vào bệnh viện, lấy ra một chiếc túi màu đen từ trong hòm.

Quân nhân nhờ bác sĩ giúp chụp X-quang, nhưng không cho phép ông mở túi. Sau khi bác sĩ cẩn thận chụp một bộ ảnh từ đầu đến chân theo yêu cầu, khi định xác minh ảnh như thường lệ, thì quân đội không cho xem ảnh và nói: “Cảm ơn rất nhiều, công việc của anh đã hoàn thành. Xin đừng đưa ra bất kỳ bình luận nào về những gì anh đã thấy và đã làm.”

Bác sĩ cũng đề cập rằng sinh vật trong chiếc túi màu đen tỏa ra mùi rất nồng, giống như hỗn hợp của amoniac và lưu huỳnh. Ngay cả sau khi quân đội rời đi với chiếc túi, mùi hôi thối vẫn không tan. Bệnh viện đã tiến hành vệ sinh và khử trùng khu vực liên quan, nhưng mùi vẫn rất nồng nặc, bệnh viện phải đóng cửa khu vực này cho đến khi hết mùi hôi mới dám mở cửa cho công chúng.

Bác sĩ cũng đặc biệt đề cập rằng mùi đó cực kỳ khó chịu, vì ông vẫn luôn ngửi thấy nó trong mũi và hệ hô hấp trong khoảng 3 đến 4 ngày sau.

Nói đến đây, khán giả xem tập trước có thể nhớ tới Luiza Silva, mẹ của hai chị em phát hiện ra Alien B, từng nói rằng bà có thể ngửi thấy mùi hôi thối suốt nhiều ngày và phải dùng cồn rửa mũi. Có vẻ như lời khai của hai nhân chứng không hề quen biết này đã chứng thực cho nhau ở đây.

Hãy nói về hoàn cảnh của Alien A. So với Alien B, tình huống của nó dường như còn kỳ quái hơn.

Alien A vẫn còn sống khi được đưa đến bệnh viện, nhưng dường như sắp chết, nên quân đội đã yêu cầu các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho nó. Trong bộ phim tài liệu có tên “The Brazil UFO Crash: The Varginha Incident” (Vụ rơi UFO ở Brazil: Tai nạn ở Varginha), một binh sĩ làm bảo vệ tại khu vực bệnh viện, hãy gọi tắt là S, đã gọi điện thoại cho tổng biên tập tạp chí “Ovni UFO”, ông A.J. Gevaerd, kể về trải nghiệm kỳ lạ của mình.

S cho biết anh không thể tin vào mắt mình vì thứ nằm trên cáng là một sinh vật ngoài hành tinh chân chân thực thực. Trong khi bác sĩ đang phẫu thuật cho sinh vật ngoài hành tinh, S phải canh gác trong phòng phẫu thuật. Lúc đó anh không biết sinh vật ngoài hành tinh đó còn sống hay đã chết, cũng không biết các bác sĩ đang khám nghiệm tử thi hay đang tiến hành điều trị. Anh chỉ thấy các bác sĩ đang bận rộn, và biểu cảm trên khuôn mặt họ cũng giống anh, đầy ắp căng thẳng và hoảng loạn.

S mô tả sinh vật ngoài hành tinh này cao khoảng 1 mét, với làn da màu nâu bóng nhờn, điều đáng sợ hơn nữa là nó có đôi mắt đỏ và một đôi bàn tay giống như móng vuốt. Sinh vật ngoài hành tinh này tỏa ra một mùi rất khó chịu, cấp trên của họ thậm chí còn lo lắng rằng mọi người sẽ sinh bệnh vì cái mùi này.

S cho biết, cuối cùng bác sĩ tuyên bố sinh vật ngoài hành tinh đó đã chết.

Trong bộ phim tài liệu “Khoảnh khắc tiếp xúc”, một người lính có hóa danh “Military X” cũng kể về trải nghiệm của mình. Nhiệm vụ của anh lúc đó là điều động một số xe tải quân sự từ căn cứ quân sự ở Três Corações và chở chúng đến thành phố Varginia. Anh mô tả việc đi theo các sĩ quan mật vụ đến Bệnh viện Reginal đầu tiên, sau đó là Bệnh viện Humanitas.

Tại bệnh viện Humanitas, anh nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc trong một căn phòng nào đó của bệnh viện, một chiếc hộp inox được đặt trên bàn. Có một sinh vật trong hộp chắc chắn không phải là con người, với làn da nhờn màu nâu sẫm. Phần thân trên của sinh vật này bị che phủ, nhưng chỉ cần nhìn vào chân và bàn chân của nó, bạn có thể biết nó không phải là con người! Và các ngón chân của nó trông giống hình chữ “V”. Ở một mức độ nào đó, điều này phù hợp với mô tả của Luisa Silva. Chi tiết phần này, các bạn quan tâm có thể xem lại tập trước.

Hãy tiếp tục với “Military X”. Sau khi họ mang theo chiếc hộp thép không gỉ trở lại căn cứ quân sự, “Military X” được gọi đến văn phòng, một sĩ quan quân đội nhìn chằm chằm vào mắt anh và hỏi anh nhìn thấy gì. Để tránh rắc rối, “Military X” nói dối rằng mình nhìn thấy một người đàn ông bị thiêu rụi. Và người này nói: “Không, đó không phải là những gì cậu đã thấy”, “Những gì cậu nhìn thấy là một thứ gì đó siêu nhiên”. Rồi vị sĩ quan tiếp tục nói với “Military X”, rằng bí mật này không được phép tiết lộ, hoặc thậm chí là thảo luận, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Cảm ứng tâm linh

Một sự việc rất kỳ lạ đã xảy ra khi Alien A đang được điều trị tại bệnh viện Humanitas, James Fox, nhà sản xuất phim “Thời khắc tiếp xúc”, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng Alien A đã cảm ứng tâm linh với hai nhân viên y tế, truyền tải một lượng lớn thông tin cho họ.

James cho biết, ông không đưa phần này vào phim tài liệu của mình vì ông cần lời khai bằng video từ các nhân viên y tế, nhưng điều đó dường như không hề dễ dàng. Tuy nhiên, ông nói với những người đam mê UFO hãy tham khảo cuốn sách “Vụ UFO rơi ở Brazil: Vụ rơi UFO có thật và những người ngoài hành tinh sống sót” do bác sĩ Roger K. Leir viết.

Trong Chương 6 của cuốn sách, một nhân viên y tế, hãy gọi anh ấy là M, nói với bác sĩ Leir rằng, một làn sương mù xanh đột nhiên xuất hiện trong phòng mổ trong quá trình phẫu thuật. Họ không biết nguồn gốc của sương mù này, lo lắng nó có thể gây độc. Một y tá trong phòng mổ bắt đầu đập cửa phòng mổ một cách điên cuồng, nhưng quân đội ngoài cửa đã yêu cầu nhân viên y tế tìm ra nguồn gốc của làn khí màu xanh. Sau đó, mọi người nhận ra khí thể đó phát ra từ Alien A đang nằm trên bàn mổ, nên M từ từ tiến lại gần Alien A trong nỗi sợ hãi tột độ.

Vô tình, ánh mắt của M bắt gặp ánh mắt của Alien A. Đôi mắt của Alien A đỏ rực, trông giống như hai khối chất lỏng xoáy tròn, lập tức kéo M vào khiến anh càng chìm vào sâu hơn. Đột nhiên, một lượng lớn thông tin đổ vào đầu M. M mô tả nó giống như bị ai đó dùng búa đập đi đập lại vào đầu. Anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, cơn đau đầu này kéo dài hơn hai tuần.

Vậy Alien A đã nói gì thông qua cảm ứng tâm linh? M tiết lộ, Alien A nói rằng, chủng tộc của họ cảm thấy đáng tiếc cho con người. Tại sao? Một lý do là tất cả con người đều có tiềm năng và năng lực làm những việc mà chủng tộc ngoài hành tinh có thể làm, những việc mà con người chúng ta thấy phi thường kỳ diệu, thần kỳ, nhưng lại không biết làm thế nào. Ví dụ, trong tình huống thân thể bị thương hoặc bị bệnh, người ngoài hành tinh, bất kể đơn độc hoặc kết hợp, đều có thể sản sinh ra tất cả các tác dụng điều trị cần thiết để sửa chữa thân thể, căn bản không cần phải điều trị tại một cơ sở đặc biệt. Lý do thứ hai là con người dường như không ý thức được mình là sinh vật có linh tính, họ chỉ sống trong thân xác tạm thời này, và hoàn toàn xa cách với tâm linh của chính mình.

Alien A có truyền đạt tin tức nào khác không? Bác sĩ Leir tò mò hỏi. M nói, có rất nhiều thông tin, hẳn là không chỉ có vài câu. Tuy nhiên, M từ chối tiết lộ thêm nội dung. Anh ấy cũng nói với bác sĩ Leir rằng Alien A đã chết trong vòng 24 giờ sau khi đến bệnh viện Huminitas, nhưng anh ấy tin rằng Alien A đã tự chọn cách chết.

Từ đây, bạn có phát hiện ra lời khai của nhân viên y tế M vô tình trùng khớp với lời khai của quân nhân S và “Military X” không?

Quân Mỹ can thiệp?

Vậy thì, Alien A và Alien B đã đi đâu? Căn cứ theo cách nói của “Military X”, tất cả những gì anh ấy biết là họ đã đến Trường dự bị sĩ quan quân đội (EsPCEx) ở Campinas.

Thật kỳ lạ, tại sao lại đi từ một căn cứ quân sự có an ninh chặt chẽ hơn đến một trường quân sự có mức độ an ninh tương đối thấp? “Military X” nói, trong quân có tin đồn rằng, quân đội Brazil đã bàn giao các mảnh UFO và hài cốt người ngoài hành tinh thu thập được cho quân đội Mỹ.

Trong bộ phim tài liệu “Khoảnh khắc tiếp xúc”, phi hành đoàn đã phỏng vấn một nhân viên kiểm soát không lưu, Jose Manuel Fernandez, người kể lại rằng một chiếc máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ, trong tình huống không có sự cho phép của chính phủ Brazil, đã hạ cánh xuống Campinas. Sau đó hai chiếc máy bay trực thăng bay đến Varginia, sau khi thu thập một số thứ, họ quay trở lại Campinas, sau đó chiếc máy bay vận tải của Mỹ bay đi. Jose cho biết, dẫn đầu hành động là Mỹ, trong khi Brazil chỉ hỗ trợ và tiến hành một số hoạt động trên bộ.

Che giấu

Khi lần đầu tiên giới thiệu vụ tai nạn UFO ở Brazil, chúng tôi đã so sánh nó với vụ tai nạn UFO ở Roswell, Mỹ. Một mặt, điều này là do sự chấn động và sức ảnh hưởng của chính bản thân vụ việc ở Brazil, cũng như nhiều nhân chứng và lời chứng thực, nó thực sự có thể so sánh với Roswell. Mặt khác, cũng chính vì nỗ lực che đậy sự thật của chính phủ Brazil không thua kém chính phủ Mỹ trong vụ Roswell.

Lúc đầu, quân đội chỉ tổ chức họp báo chiếu lệ, nội dung cốt lõi có thể tóm tắt trong một câu: Chúng tôi không giấu diếm điều gì, cũng không cần phải giải thích quá nhiều với dư luận.

Sau đó, dưới áp lực của giới truyền thông và dư luận, quân đội cuối cùng đã đưa ra báo cáo điều tra cuối cùng, trong đó nêu rõ người ngoài hành tinh được ba cô gái phát hiện thực chất là một người đàn ông vô gia cư có vấn đề về tâm thần tên là Mudinho, hôm đó trời mưa nên Moudinho dính đầy bùn và ngồi xổm trong góc, khiến ba cô gái coi ông như người ngoài hành tinh. Hai người ngoài hành tinh được đưa đến bệnh viện ngày hôm đó thực ra là một cặp vợ chồng lùn, và tất cả những gì bệnh viện làm là lắp đặt thiết bị tim mới cho họ. Cái gì cơ? Việc thực hiện một ca phẫu thuật như vậy có yêu cầu phải đóng cửa bệnh viện không? Quân đội cũng đưa ra một cuộc điều tra về cái chết của cảnh sát quân sự Marco, nói rằng Marco hoàn toàn không tham gia tuần tra vào ngày hôm đó, và anh đã chết vì nhiễm trùng u nang trên cánh tay. Vậy mọi người giải thích thế nào về số lượng lớn xe quân sự mà họ nhìn thấy trên đường phố? Quân đội cho biết, đây chỉ là một cuộc diễn tập huấn luyện tại một trường quân sự gần đó.

Tuy nhiên, báo cáo của quân đội đã không thuyết phục được những người tận mắt chứng kiến ​​vụ việc.

Ví dụ, ba cô gái phủ nhận thuyết pháp ​​​​cho rằng người ngoài hành tinh này chỉ là một kẻ lang thang. Họ nói rằng họ rất quen thuộc với Mudinho, không thể nhầm lẫn ông ấy chỉ vì ông ấy dính đầy bùn, mà lại nhầm lẫn quá xa như vậy. Chuyên gia điều tra UFO dân sự Vittorio Pacaccini cũng tiến hành điều tra chi tiết về vấn đề này, và bác bỏ kết luận của quân đội từ nhiều phương diện khác nhau. Mọi người hãy xem biểu đồ so sánh do Vittorio cung cấp, hai cái có điểm gì giống nhau?

Sau khi biết về sự kiện tiếp xúc của các cô gái, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John E. Mack cũng đã đến Brazil vào tháng 11 năm 1996, ông gặp Lillian, 16 tuổi, hai trong ba cô gái Liliane Silva và Valquíria Silva, 14 tuổi. Trong vài giờ trò chuyện, Lilliane và Valquíria đã mô tả đầy đủ toàn bộ quá trình cho Mack, bao gồm cả bản vẽ chi tiết hình ảnh người ngoài hành tinh mà họ nhìn thấy. Mack cuối cùng kết luận rằng, ông tin ba cô gái không nói dối.

Và Mack là ai? Mack là chủ nhiệm khoa Tâm thần học tại Trường Y Harvard, và đã giành được giải thưởng Pulitzer. Khi lần đầu tiên tham gia nghiên cứu về các nhân chứng UFO, ông cảm thấy có lẽ những người này hoặc có vấn đề về tâm thần hoặc có vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, sau khi liên hệ với hàng trăm nhân chứng, Mack phát hiện, những người này đều bình thường, và không có vấn đề gì về tâm thần hay tâm lý. Nói cách khác, những gì những nhân chứng này nói có lẽ là sự thật. Sau đó, Mack dành nhiều tâm sức cho nghiên cứu liên quan đến UFO. Trước đây chúng tôi đã có một chương trình giới thiệu các trường hợp nhìn thấy UFO tập thể ở Zimbabwe, Châu Phi. Mack cũng đóng một vai trò tương đối lớn trong đó. Những ai quan tâm có thể xem lại.

Nỗi đau

Trên thực tế, vào năm 1996, mọi người không mấy chấp nhận những thứ như UFO và người ngoài hành tinh. Mọi người cũng có cảm giác tin tưởng tự nhiên vào chính phủ và quân đội. Vì vậy, nhiều người chưa trực tiếp trải qua sự việc này có xu hướng nghi ngờ những nhân chứng này đang nói dối, bịa chuyện, vì vậy đã chế giễu họ.

Nhưng tại sao các nhân chứng lại phải nói dối? Có người nói rằng đó là để được danh tiếng và được lợi ích. Vậy chúng ta hãy xem những nhân chứng này đã trải qua những gì trong nhiều năm qua.

Trong số ba cô gái, Kátia Xavier, 22 tuổi, đang mang thai khi phát hiện người ngoài hành tinh. Kết quả là có tin đồn rằng cô đang mang thai một đứa trẻ ngoài hành tinh, cô bị chế giễu và bị làm nhục, cuối cùng vợ chồng ly thân, bản thân cô bị trầm cảm nặng; Lillian 16 tuổi buộc phải nghỉ học vì không thể chịu đựng được sự chế giễu của bạn cùng lớp; Còn Valquíria 14 tuổi cũng mắc chứng tự đóng kín trong vài năm;

Eric Lopes, người bạn đồng hành tuần tra của Marco, vẫn không dám liên lạc với người ngoài, và cũng không dám nói một lời về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Carlos de Sousa, giáo sư đại học đầu tiên phát hiện ra vụ tai nạn UFO, từ một giáo sư được kính trọng cũng trở thành đối tượng chế giễu sau bữa tối. Ngoài ra, ông còn mắc bệnh tâm lý sau khi nhận được những uy hiếp từ quan chức.

Rất nhiều người khác cũng như vậy, không thể liệt kê chi tiết. Trong cuộc phỏng vấn của bộ phim tài liệu “Khoảnh khắc tiếp xúc”, nhiều nhân chứng cho biết họ ước gì mình không phải là những người có mặt vào thời điểm đó.

Trong bộ phim tài liệu “Khoảnh khắc tiếp xúc”, có cảnh Carlos dẫn đoàn quay phim đi khám phá lại địa điểm UFO bị rơi. Đây là lần đầu tiên sau 26 năm anh trở về đây. Hàng ngàn lời nói đã hóa thành hai dòng nước mắt, chứa đựng biết bao đau thương và ủy khuất.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch