Chào mừng quý vị đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Năm 1963, cựu kỹ sư McDonnell Douglas Chan Thomas đã xuất bản một cuốn sách được cho là có liên quan đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi mà hầu hết mọi người còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cuốn sách, thì nó đã bị CIA xếp vào loại cơ mật. Phải đến năm 2013, CIA mới giải mật cuốn sách này trên trang web chính thức của mình theo Đạo luật Tự do Thông tin của Mỹ. Tuy nhiên, phải đến năm 2019, sáu năm sau khi giải mật, người ta mới có cơ hội thực sự nhìn thấy cuốn sách.

Vậy, cuốn sách này có nội dung gì gây sốc đến mức CIA phải giữ kín nó trong hơn 50 năm? Có người nói, bởi vì cuốn sách này mô tả về sự khởi đầu của nền văn minh, cho đến kết cục cuối cùng của nhân loại.

Câu chuyện về Adam và Eva

Chen Thomas là một nhân vật khá bí ẩn. Mặc dù xuất thân là một kỹ sư điện, nhưng sau đó ông lại nghiên cứu cổ sinh vật học, địa chất học, nhân chủng học và các lĩnh vực khác, còn trở thành chuyên gia về UFO.

Khi cuốn sách “Câu chuyện Adam và Eva” (The Adam and Eve Story) bị CIA cấm, Thomas đã trải qua nhiều năm chỉnh sửa và làm việc chăm chỉ, kết hợp các lý luận và bằng chứng mới nhất đương thời, rồi tái bản cuốn sách vào năm 1993, lần này ông mới vượt qua thẩm hạch.

Trong cuốn sách, Thomas cung cấp bằng chứng cho thấy Trái đất đang trải qua quá trình dịch chuyển địa cực (Polar shift). Ông cho rằng sự dịch chuyển địa cực là có tính chu kỳ, cách một đoạn thời gian lại phát sinh, gây ra tai nạn rất lớn có thể hủy diệt toàn bộ Địa cầu. Sau tai nạn, những người may mắn sống sót, giống như những Adam và Eva, bắt đầu phát triển một nền văn minh mới từ con số không.

Thomas cho rằng Trái đất của chúng ta đã trải qua ít nhất 5 lần nền văn minh bị hủy diệt, hiện đang ở thời kỳ văn minh cao cấp thứ sáu. Có lẽ trước 6 nền văn minh này còn có nhiều nền văn minh cổ lão cao cấp hơn, nhưng vì thời đại càng trôi xa, càng có ít bằng chứng, cũng càng khó xác định, bởi vì những lục địa thừa tải những nền văn minh cổ lão này đã biến mất dưới đáy biển.

Nói về điều này, Thomas không phải là người đầu tiên đề xuất lý thuyết dịch chuyển địa cực. Năm 1958, giáo sư và tác giả người Mỹ Charles Hapgood đã xuất bản cuốn sách có tựa đề “Vỏ Trái đất đang dịch chuyển: Chìa khóa cho một số vấn đề cơ bản của Khoa học Trái đất” (Earth’s Shifting Crust: A Key to Some Basic Problems of Earth Science). Hapgood đề xuất “lý luận lục địa trôi dạt” trong cuốn sách, ông tin rằng đôi khi tốc độ tự quay của Trái đất nhanh bất thường sẽ dẫn đến các lục địa sắp xếp lại. Giả thuyết này đã bị các nhà khoa học dòng chủ lưu đương thời tấn công dồn dập, bị bài xích là ngụy khoa học. Nhưng Albert Einstein lại trở thành người ủng hộ Hapgood, thậm chí còn viết lời tựa cho cuốn sách của ông.

Sau này, sau khi cộng tác với nhiều nhà khoa học như Einstein, Hapgood xuất bản cuốn sách mới “The Path of the Pole” (Con đường của điểm cực) vào năm 1968, cập nhật lý thuyết của ông. Trong cuốn sách này, Hapgood đề xuất rằng các cực của Trái đất không ngừng di động. Không có gì ngạc nhiên khi quan điểm này bị coi là ngụy khoa học. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, tất cả chúng ta đều biết rằng cả hai lý thuyết của Hapgood đều đúng, rằng các lục địa đang trôi dạt, và các điểm cực cũng đang di động. Vì vậy, đôi khi những thứ được cho là “ngụy khoa học” thực ra không hẳn là ngụy biện. Đôi khi, chỉ là khi mọi người nhân thức chưa đầy đủ, họ không dễ dàng tiếp thụ những sự vật chưa biết mà trái với hệ thống tri thức của bản thân họ.

Hapgood cũng đưa ra phỏng đoán rằng, vào năm 9.600 trước Công nguyên, tức khoảng 11.600 năm trước, Trái đất có thể đã xảy ra sự dịch chuyển cực rất nhanh từ 15 độ đến 40 độ, dẫn đến những biến hóa kịch liệt về khí hậu của lục địa lúc bấy giờ. Thomas trong “Câu chuyện Adam và Eva” đề xuất rằng, những sự kiện loại này đã xuất hiện nhiều lần, mà loại thay đổi kịch biến như vậy hoàn thành trong vòng chưa đầy một ngày.

Thomas thậm chí còn mô tả chi tiết trong cuốn sách cảnh tượng sau khi nền văn minh này gặp phải sự dịch chuyển cực: Khi bắt đầu có âm thanh ầm ầm trầm thấp gần như không thể cảm giác được, theo đó là một tiếng động lớn đinh tai nhức óc, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, cuồng phong gào thét, núi lở đất nứt. Ở California, những ngọn núi rung chuyển như những cây dương xỉ đung đưa trong gió. Thái Bình Dương khổng lồ cuộn lại về phía sau, tạo thành sóng thần khổng lồ cao hơn 3.200 mét, lao về phía Bờ Tây nước Mỹ với tốc độ cực nhanh, khiến Los Angeles và San Francisco lập tức bị nhấn chìm. Nước tiếp tục nuốt chửng lục địa với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vòng hai giờ, từ bờ tây đã đến bờ đông, chỉ còn lại đống đổ nát.

Châu Âu không thể thoát khỏi số phận bị nước biển nhấn chìm. Dãy núi Alps, Pyrenees và Ural bị đè ép và nâng lên cao hơn khi sóng thần ập đến. Tây Phi và sa mạc Sahara cũng biến mất.

Trên Trái đất, cuồng phong với tốc độ 1.667 km/h xé nát mọi chướng ngại vật nó gặp phải trên đường đi một cách tàn nhẫn. Tại sao lại có gió mãnh liệt như vậy?

Như chúng ta đã biết, Trái đất quay với tốc độ 1667 km/h. Chúng ta không cảm nhận được điều này bởi vì mọi thứ đều quay cùng nhau: đất liền, đại dương và bầu khí quyển. Nhưng khi sự dịch chuyển địa cực xảy ra, không khí và nước trên Trái đất tiếp tục quay, nhưng lục địa thì dừng lại. Thomas nói, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người đang ngồi trong một chiếc ô tô đang di chuyển với vận tốc 1.667 km/h, và chiếc ô tô đó đột ngột dừng lại. Ngoài động đất, cuồng phong và sóng thần, những vụ phun trào núi lửa quy mô lớn sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên Trái đất, dung nham phụt ra cực mạnh, hình thành những biển lửa rực cháy. Toàn bộ lục địa Trái đất sẽ bị chôn vùi trong những đợt sóng khổng lồ hoặc bị ngọn lửa dung nham đốt cháy, tất cả văn minh đều sẽ bị diệt vong.

Khi sự dịch chuyển cực xảy ra, các lục địa trên Trái đất ngừng chuyển động, do đó Mặt trời sẽ xuất hiện cố định trên không trung. Điều này có nghĩa là, một bên của Trái đất sẽ biến thành rất nóng, trong khi phía bên kia sẽ biến thành rất lạnh, với nhiệt độ hạ xuống âm 180 độ. Ngay cả những nơi ấm áp nhất trên Trái đất cũng có thể nhanh chóng giảm xuống âm 80 độ. Mọi thứ sẽ đông cứng lại trong vòng bốn giờ.

Liên quan đến điểm này, Thomas cung cấp một số bằng chứng rất có sức thuyết phục. Tại vùng đất đóng băng ở Siberia, Nga, các nhà khảo cổ đã khai quật được một con voi ma mút con cách đây hàng chục nghìn năm. Khi voi con được đào lên, thịt của nó còn chưa bị phân hủy, vẫn có thể ăn được. Như chúng ta đều biết, tủ đông chạy điện của chúng ta phải mất một thời gian khá dài để đông lạnh một miếng bít tết. Để đông lạnh nguyên một con voi trong nháy mắt, tốc độ và cường độ làm lạnh sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những bông hoa mao lương trong miệng của voi con, điều này thuyết minh tai nạn này thể đã phát sinh chỉ trong nháy mắt. Loài hoa nhỏ màu vàng này cũng thu hút sự chú ý của các nhân viên nghiên cứu, họ phát hiện những hạt hoa mao lương trong dạ dày của voi con và con voi bên cạnh, còn đào được những bông hoa mao lương dưới lớp băng, điều này ý vị rằng từ hàng vạn năm trước, trên mảnh đất Siberian này đã mọc lên những bông hoa mao lương. Nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hoa mao lương được coi là loài thực vật nhiệt đới, ưa ánh sáng mặt trời, làm sao nó có thể phát triển được trong băng tuyết ở Siberia? Trừ khi… nơi này từng là một lục địa ấm áp, nhưng trong lần chuyển dịch địa cực nó đã bị dịch chuyển đến nơi này, khiến mọi thứ bị đóng băng trong chớp mắt.

Ngoài ra, trong một số sách cổ cũng xuất hiện mô tả Mặt trời đứng bất động. Ví dụ, trong “Sách Joshua trong Kinh thánh tiếng Do Thái” có ghi lại rằng, Joshua đã thực hiện một phép lạ khiến cho mặt trời và mặt trăng đều dừng lại bất động, người Israel đã tận dụng cơ hội này để đánh bại kẻ địch của họ. Thần tích như vậy nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu nó không chân thực xảy ra, thì tại sao người xưa lại biên tạo cảnh tượng như vậy? Làm thế nào mà họ nghĩ ra cảnh này? Họ có thể nói điều gì đó phù hợp với nhận thức của con người, chẳng hạn như cuồng phong bạo vũ, cũng có thể triển hiện năng lực phi thường của Joshua. Phải chăng đây là ghi chép về một lần dịch chuyển cực nào đó của Trái đất?

Hãy tiếp tục với mô tả của Thomas liên quan đến dịch chuyển địa cực. Ông nói rằng trận sóng thần càn quét hết thảy này sẽ kéo dài trong sáu ngày. Vào ngày thứ sáu, đại dương bắt đầu bình tĩnh trở lại. Lần này điểm cực của Trái đất đã dịch chuyển 90 độ, về cơ bản là địa cực biến thành xích đạo, và xích đạo biến thành địa cực. Lưu vực Vịnh Bengal phía đông Ấn Độ hiện tại nằm tại Bắc Cực, trong khi Thái Bình Dương phía tây Peru nằm tại Nam Cực. Những chỏm băng mới bắt đầu hình thành ở các vùng cực mới. Greenland và Nam Cực đến gần xích đạo, biến trở thành ốc đảo nhiệt đới tươi xanh.

Nếu những mô tả này còn chưa mang lại cho bạn cảm giác chân thực đến choáng váng, bạn có thể tìm xem bộ phim “2012”, vì những cảnh thảm họa trong phim gần như giống hệt những gì Thomas mô tả.

Tuy nhiên, Thomas cho biết, ông không phải là viết tiểu thuyết viễn tưởng, tất cả những điều này đều là những trường cảnh chân thực đã thực sự xảy ra.

Đại hồng thủy thời tiền sử

Thần thoại về hồng thủy tồn tại trong hầu hết mọi nền văn hóa. Kinh Thánh từng ghi lại câu chuyện về trận Đại hồng thủy và con tàu của Nô-ê, hồng thủy nhấn chìm cả ngọn núi Ararat ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi nước rút, con tàu của Nô-ê vẫn ở lại trên ngọn núi đó. Núi Ararat bao cao? Đỉnh chính cao nhất của nó là 5165 mét.

Cũng có một mô tả như vậy trong “Sử thi Gilgamesh” của người Babylon cổ đại: “Trời tiếp cận đất, tất cả mọi người đều tuyệt diệt nội trong một ngày, những ngọn núi cũng biến mất trong nước”. Và trong cuốn sách cổ “Sách hội họa Chimalpopoka” đã ghi chép lại những cảnh tượng kinh hoàng như thế này: “Hồng thủy kéo theo bão tố, dường như trong một đêm đã nhấn chìm tất cả bình địa và đồi núi trên đại lục, chỉ có người cư ngụ ở nơi núi cao và chạy thoát lên những ngọn núi cao mới may mắn sinh tồn.” Cuốn “Sáng Thế Ký Eridu” của người Sumer viết: “Tình hình khủng bố đến mức khiến con người không thể chịu nổi, gió gào thét kinh hoàng trong không trung, mọi người đều tuyệt vọng bỏ chạy, chạy về phía dãy núi mà không luyến tiếc bất kỳ điều gì.” Trong các cuốn sách cổ “Thượng thư” và “Hoài nam tử” của Trung Quốc, cũng lần lượt ghi lại những câu chuyện về Đại Vũ trị thủy và Nữ Oa ngăn nước.

Dường như người dân từ Châu Âu, Châu Á và các đảo Thái Bình Dương cho đến các bộ lạc bản địa từ khắp châu Mỹ trong ký ức đều có một trận đại hồng thủy thời tiền sử cuốn trôi đại địa, trọng khởi văn minh. Nếu nói, thần thoại đại hồng thủy chỉ là truyền thuyết dân gian, là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì hơn 600 ghi chép về đại hồng thủy thời tiền sử thuyết minh điều gì? Đây dường như không phải là thần thoại truyền thuyết, mà giống như sự thực lịch sử.

Khi nói đến đại hồng thủy thời tiền sử trên toàn cầu, các nhà khoa học có xu hướng liên tưởng chúng với sự kiện thời kỳ “Tân tiên nữ mộc” (Younger Dryas) khoảng 12.900 năm trước. Thomas lúc đó đã chỉ ra rằng, trận đại hồng thủy lần cuối cùng không phải là xảy ra vào thời kỳ “Tân tiên nữ mộc”, mà là từ 6.500 đến 7.000 năm trước, sách “Sáng Thế Ký” trong Kinh Thánh đã mô tả sự khởi đầu của nền văn minh lần này.

Ở đây không thể không nhắc lại rằng, vào những năm 1960 khi Thomas xuất bản cuốn sách của mình, không hề có bằng chứng nào liên quan đến trận đại hồng thủy từ 6.500 đến 7.000 năm trước, nếu có thì chỉ là truyền thuyết. Nhưng vào năm 2016, đội địa chất và khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện bằng chứng về trận đại hồng thủy ở tỉnh Thanh Hải, nhìn về điểm thời gian, thì trùng khớp với thời gian Đại Vũ trị thủy. Năm 2000, các nhà khảo cổ học cũng phát hiện bằng chứng về một trận đại hồng thủy xuất hiện ở Biển Đen, xảy ra gần với điểm thời gian mà Thomas đề cập.

Thomas cũng đưa ra một số điểm thời gian khác xuất hiện sự kiện dịch chuyển địa cực mà mang đến đại hồng thủy. Trận đại hồng thủy trong thời kỳ “Tân tiên nữ mộc” xảy ra vào khoảng 15.000 năm trước, còn có một trận đại hồng thủy khác nhấn chìm eo biển Bering cách đây 18.500 năm. Trước đó, lại có trận đại hồng thủy phát sinh cách đây 29.000 năm khi Kỷ băng hà Wisconsin kết thúc, và trước đó nữa là trận đại hồng thủy cách đây 43.800 năm. Ông cho rằng, mỗi trận đại hồng thủy đều hủy diệt các nền văn minh đã phát triển trên thế giới.

Thomas cho rằng trên thế giới từng xuất hiện đại hồng thủy nhiều lần. Về điểm này, các nhà khoa học chủ lưu cho rằng “có thể”, điều này nhìn chung có thể chấp nhận được. Nhưng nói rằng trước mỗi lần đại hồng thủy, trên Trái đất đều có một nền văn minh phát đạt, thì lại khiến họ đứng ngồi không yên, đây chẳng phải là vứt bỏ thuyết tiến hóa sao? Cần biết rằng, giới khoa học chủ lưu tin rằng sinh mệnh sau khi trải qua tiến hóa lâu dài và chậm chạp, cuối cùng trở thành con người theo đúng nghĩa, thì nền văn minh đầu tiên là xuất hiện ở Lưỡng Hà cách đây 6.500 năm. Nhưng theo Thomas, thì nhân loại đã xuất hiện và biến mất nhiều lần trong khoảng thời gian chỉ vài nghìn năm, làm sao có đủ thời gian để tiến hóa? Làm sao có thể có trận hồng thủy lớn như vậy? Vậy nên, họ dán nhãn lý thuyết của Thomas là “ngụy khoa học” và “thuyết âm mưu”…

Tuy nhiên, trên Trái đất này tồn tại những bằng chứng không thể giải thích được ủng hộ ý tưởng của Thomas. Cụ thể là những gì? Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về nó vào lần tới.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch