Lại những đêm thức cùng… mì gói
Sáng ra, mới thấy mệt rã người
Ta đi thất thểu như ma đói
Gặp em cũng cố nhoẻn môi cười.
Ta cười không được vô tư lắm
“Cá độ” đêm qua đã “lúa” rồi
Thủ môn giữ gôn mà như thế
Thế thì bóng đá thế thì… thôi!
Lại những đêm tưởng như… vỡ ngực
Trái bóng vụt bay như cánh chim
Vượt khỏi xà ngang. Mừng hú vía
Cú sút bất ngờ suýt đứng tim!
Ta có trái tim như trái bóng
Nó cũng lao theo phía khung thành
Nó lăn ngây ngất niềm hy vọng
Đời như sân cỏ mãi tươi xanh.
Lại những đêm chợt reo… điện thoại
Em nói đầu dây rất ngọt ngào:
“Đội nào sẽ lọt vào chung kết?”
“Đội Anh”. “Anh hả? Hứ… còn lâu!”
Lại những đêm thức cùng… cơm nguội
Sáng ra, mới thấy mệt rã rời
“Chung độ” nhưng lòng vui từ độ:
Mười hũ yaourt tặng một người.
Lê Minh Quốc