Quách Tắc Vân, một nhân vật trứ danh cuối thời nhà Thanh đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, đã ghi lại một câu chuyện đáng kinh ngạc trong “Đồng linh tục chí Tập 5”. Nhân vật chính của câu chuyện là một người dân làng trải qua một “cuộc kỳ ngộ” trên đường đi thăm người thân ở thị trấn lân cận vào một mùa đông, và những mộng cảnh của anh chàng hoàn toàn đối ứng với tình huống hiện thực. Dưới đây là những gì người dân làng này đã trải qua:
Người dân làng đang trên đường đi thăm họ hàng ở một thị trấn lân cận, thì đột nhiên tuyết rơi dày đặc trên đường, bầu trời trở nên tối tăm mù mịt khiến anh chàng gặp rắc rối. Thân nơi hoang địa, trước mắt không có một thôn làng nào, nhưng may mắn thay, anh chàng nhìn thấy một ngôi miếu cổ bị bỏ hoang bên đường, bèn tạm thời trú ẩn trong miếu.
Ngôi miếu cổ này khá lớn, anh chàng nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ và ngủ thiếp đi. Ngôi miếu trong mơ chính là nơi anh chàng đang ngủ tạm, nhưng nó lại rất mỹ lệ đường hoàng, trong sân đình ngựa xe như nêm, rất nhiều thần linh tụ tập, họ đang bàn bạc những việc quan trọng. Anh chàng giấu mình, kinh ngạc quan sát mọi thứ trước mặt. Đột nhiên, một sai dịch mặc áo xanh báo cáo với các vị Thần: “Chúng ta đang thiếu một người đánh xe, tình cờ có một linh hồn người sống ở đây, anh ta có thể làm người đánh xe tạm thời.” Chư thần gật đầu đồng ý. Sai dịch bèn gọi anh chàng ra. Khi đó anh mới nhận ra, hóa ra bản thân mình sớm đã bị vạch trần, trước mắt thần linh, không gì có thể che giấu được.
Anh chàng được thần linh phân công đánh xe đi cùng đến một ngôi làng, trước cổng làng có một ông lão với bộ râu trắng đang đợi chúng thần tới. Hóa ra đó là Thần Thổ Địa ở địa phương. Họ đi theo Thần Thổ Địa đến một đại trạch với nhiều nhà lầu và sân vườn nối tiếp nhau, cực kỳ hào hoa. Một trong những vị thần linh đứng đầu trực tiếp bước vào bên trong, nói với Thần Thổ Địa: Gia đình này vì đã làm quá nhiều việc ác, sẽ giao cho Hỏa Bộ hành hình xử tử, phụng thiên phù chỉ ý không thể cho ai trốn thoát. Theo đó các sai dịch đo đất của dinh thự, đếm số phòng ốc, xác minh số nhân khẩu trong gia đình. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, họ quay trở lại miếu cổ, sai dịch áo xanh cảm ơn người dân làng, cho anh chàng một trăm đồng tiền làm phần thưởng.
Sau khi tỉnh dậy, người dân làng thấy tuyết đã ngừng rơi, nên tiếp tục lên đường, mới đi được vài bước thì trượt chân ngã, bất ngờ phát hiện một xâu tiền đồng – vừa khớp với một trăm đồng tiền được sai dịch đưa cho trong mộng!
Khi anh chàng đến nhà người thân ở thị trấn lân cận, mới biết gần đó vừa xảy ra một thảm kịch. Dinh thự của một phú hào trong thị trấn giữa đêm bốc cháy, vì cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín vào mùa đông, nên không ai trong gia đình có thể trốn thoát. Dân làng tin rằng gia đình phú hào gặp họa chết cả nhà là kết cục của ác quả ác báo. Bởi vì phú hào này dùng mọi thủ đoạn bất chính để làm giàu, cho vay nặng lãi trong thời gian dài, hành động nghịch đạo, làm rất nhiều việc xấu, còn cấu kết với quan tham ô lại, nên người người đều sợ hãi, nhưng họ không thể làm gì để chống lại ông ta.
Vì vậy, người dân làng này đã kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong trải nghiệm nguyên thần ly thể của mình, mọi người đều cảm thấy đây là sức mạnh thần bí của nhân quả báo ứng, thán phục báo ứng đến không sai chệch!
Kinh nghiệm của anh chàng này có ý nghĩa sâu sắc, cho thấy họa phúc của nhân gian không phải ngẫu nhiên mà có, ông Trời có mắt, thiện ác hữu báo, trong âm giới chư Thần đang chấp hành báo ứng nhân quả.
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch