Những ngày nhập học đại học này có lẽ là thời gian đáng mong chờ nhất đối với những tân sinh viên vừa chạm được đến cánh cổng đại học mơ ước. Bởi sau 12 năm nỗ lực học tập, cuối cùng các em cũng đã nhận được quả ngọt xứng đáng. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui ấy cũng là ánh mắt lo lắng của những người mẹ, người cha…
Cha mẹ chẳng những lo những ngày tháng tiếp theo làm sao để kiếm đủ tiền cho con ăn học mà còn lo con học hành xa nhà không ai chăm sóc quan tâm, lo con còn quá bé bỏng để sống tự lập và lo con quá ngây thơ trước những cám dỗ của xã hội… Những suy tư, trăn trở ấy cứ khiến cha mẹ đứng ngồi không yên. Nhưng cha mẹ cũng hiểu rằng, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của con. Vậy nên, cha mẹ sẽ gắng hết sức để con có một tương lai tươi sáng. Và, cha mẹ đặt hết hi vọng ở nơi con.
Và cứ mỗi mùa nhập học thế này, người ta lại nghẹn lòng khi nhìn thấy những khoảnh khắc của cha mẹ với dáng vẻ khắc khổ, làn da rám nắng lần đầu đến thành phố dẫn con vào trường đại học. Những hình ảnh ấy, nhìn tưởng chừng đơn giản vậy thôi nhưng chứa đựng trong đó biết bao yêu thương, kỳ vọng của cha mẹ.
Ngày nhập học, cha đưa con từ Nam ra Bắc, ngồi đếm tiền lẻ đóng học phí cho con gái. Nhà mình nghèo chứ không được dư dả như người ta nên cha mới phải tích cóp tiền đủ mệnh giá như vậy. Ở quê, làm ra từng đồng lẻ nào có dễ dàng chi! Nhưng mà con à, dẫu khó khăn ra sao thì cha mẹ vẫn gắng sức lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Đi học xa nhà phải ráng tự chăm lo bản thân con nhé. Cha đặt hết kỳ vọng và tin tưởng ở con.
Ngày hôm nay, cha chở niềm hi vọng, tự hào của cả gia đình đi nhập học. Cha không có ô tô đưa đón con như những ông bố giàu có khác, cha cũng không có tiền mua sắm đồ mới tinh cho con. Nhưng chiếc xe Wave cà tàng và chiếc quạt cũ mèm này là tất cả tình yêu thương cha mẹ đặt ở đó. Hãy bước đi thật chắc chắn trên hành trình mới con nhé.
“MẸ ! Hôm nay là ngày đầu tiên con lên nhập học, lên trường đại học với hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng. Mẹ đi cùng con, mặc bộ đồ có lẽ đã là đẹp nhất đối với mẹ, nhưng nhìn đâu đó, vẫn là chiếc nón đầy mưa nắng, vẫn là đôi dép đi qua bao vũng bùn, tất cả đều dành cho con. Món quà con đỗ đại học có khi chỉ là đôi dép tổ ong vẫn còn đang mới kia, nhưng sâu trong đó là tất cả tình yêu thương của mẹ, là sự lo lắng, là khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt bỡ ngỡ, là những đồng tiền quấn tròn mang theo để làm thủ tục cho con và là tất cả những gì mẹ có …”
Ngày hôm nay, con đã chạm đến cảnh cổng đại học mà con ước mơ. Cha mẹ vui vì 12 năm đèn sách, nỗ lực hết mình của con cuối cùng đã nhận được trái ngọt. Nhưng cha mẹ cũng lo lắng nhiều lắm. Rồi đây biết lấy gì để nuôi con ăn học suốt mấy năm ở chốn thành phố đắt đỏ và phù hoa này?
Có lẽ chỉ những bạn trẻ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải trải qua những năm tháng sinh viên thiếu thốn mới thấu hiểu hết được những hoàn cảnh kể trên. Nhưng chắc chắn rằng, bất kỳ ai cũng sẽ nghẹn ngào khi vô tình chạm đến những hình ảnh xúc động đó. Bởi lẽ, dù giàu sang hay nghèo khó, tình yêu thương cha mẹ dành cho con vẫn luôn vĩ đại và bao la như thế.
Cuộc đời con nay đã sang chương mới. Chỉ cần con cố gắng học hành, vất vả mấy cha mẹ cũng lo được. Đôi vai mẹ có thể rất gầy, lưng cha có khi cũng đã còng, trở trời chân lại đau khớp, nhưng mà con hãy an tâm: Dẫu ước mơ của con có lớn đến mấy, cha mẹ vẫn sát cánh ủng hộ con.
Ảnh dẫn qua: Kênh 14
Hải Dương