“Gửi con trai yêu của cha!

Nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời cha cuối cùng đã trở thành sự thật. Mùa hè 2 năm trước ấy chính là quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cha khi phải để con ra đi. Cha biết, một đứa trẻ ngoan như con rồi sẽ được trở về Thiên Đàng trong sự che chở của Thượng Đế, nhưng vẫn thật khó để cha quen với việc không có con ở bên cạnh. 

Nhưng con biết không, Thượng Đế chẳng bao giờ bỏ rơi cha. Người đã đem con đến, cho cha cảm nhận niềm hạnh phúc khi được nuôi nấng một đứa trẻ. Và khi con ra đi, Người đã cho cha rất nhiều bài học của cuộc sống.

Cha học được rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian cho những người thân yêu. Cha ước gì mình đã luôn nói yêu con, hôn lên vầng trán bướng bỉnh của con và ôm con thật chặt mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi tối khi con chìm vào giấc ngủ. Cha cho rằng, con sẽ luôn ở trong vòng tay cha, lớn lên trong sự bảo bọc của cha, nhưng khi con ra đi, cha mới hiểu mình đã ngốc nghếch đến nhường nào.

Cha còn học được rằng, dù cha kiếm được bao nhiêu tiền chăng nữa, mua cho con nhiều thứ đồ chơi đắt đỏ thế nào chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được những giây phút chúng ta ở bên nhau. Nếu được quay lại, cha sẽ luôn dừng công việc lại mỗi khi con muốn cha chơi cùng con, sẽ đọc truyện cho con vào mỗi tối dù ngày hôm đó cha đang rất mệt. Con yêu à, không có điều gì quan trọng mà phải chờ đợi, cha xin lỗi vì đã luôn khiến con phải đợi.

Cha cũng học được rằng, chụp ảnh và ghi lại càng nhiều video càng tốt. Đó là cách tuyệt vời để chúng ta lưu giữ những kỷ niệm. Giá như cha có thể ghi lại những lúc con ngồi trong lòng cha và hát những bài hát con thích, chụp lại thật nhiều nụ cười thiên thần của con, cả những lần con mếu máo, những khi con chơi đùa… Cha muốn giữ lại tất cả, tất cả những ký ức tuyệt vời đó, để mỗi khi nhớ về con, cha sẽ đem chúng ra ngắm nghía và mỉm cười, bởi ta đã có một cậu con trai dễ thương đến như vậy.

Con đã dạy cha biết trân trọng những điều giản đơn nhất. Những bữa tối ấm cúng của gia đình, những lần chúng ta cùng nhau đi mua sắm, cắm trại, hay những chủ nhật mùa đông lười biếng ngủ vùi trong chăn không chịu ra ngoài… Tất cả những điều bình thường đó, bởi vì có con và gia đình ta mà trở thành những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời cha.

Con trai à, cha sẽ hạnh phúc biết bao nếu như được đưa con đến trường mỗi ngày, chứng kiến con lớn lên, vào đại học, lập gia đình và bế những đứa cháu nội kháu khỉnh. Nhưng cha biết mình đã không còn cơ hội đó nữa. Vậy nên cha sẽ làm điều đó cho Hettie và Hennie. Sự dịu dàng, chu đáo và ấm áp của con luôn là những ký ức đẹp nhất mà chúng ta có được. 

Với tất cả yêu thương gửi đến Thiên Đàng cho Hughie.

Cha của con”.

Bài viết dựa trên câu chuyện có thật của người cha Richard Pringle, đến từ Hastings, ở East Sussex. Hughie – con trai của anh bị mắc bệnh về não và đã ra đi vào năm 2017. Từ sau cái chết của cậu bé, Richard đã mất một khoảng thời gian dài để lấp đầy nỗi mất mát lớn này. Cuối cùng, sau hơn một năm trôi qua, anh quyết định tổng hợp chúng lại và chia sẻ với mọi người như một lời nhắc nhở, hãy luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên những người thân yêu.

Hãy luôn hôn tạm biệt những người thân yêu. Nếu bạn quên, hãy quay lại và hôn họ. Bạn không bao giờ biết đó là lần cuối cùng bạn có cơ hội.

(Nguồn và ảnh: Facebook Richard Pringle)

Trần Phong

 

Thể Loại: Gia đình Đời sống

CLIP HAY