Chỉ cần lui lại vài chục năm thôi, bạn sẽ bị sốc vì một số phương pháp mà các bác sỹ đã từng dùng để điều trị cho bệnh nhân thời bấy giờ. Cuốn sách mới đây “Mẩu chuyện lịch sự về những biện pháp tồi tệ nhất để chữa mọi bệnh” cho chúng ta cơ hội nhìn lại điều này, các phương pháp chữa trị trông rất có thể giống tra tấn ngược đãi…

Can thiệp “man rợ”

Chẳng hạn, người ta từng bán vé cho “show biểu diễn”…cắt cụt. Bác sỹ phẫu thuật Robert Liston đã cắt cụt nhanh đến mức từng có lần ông vô tình cắt đi tinh hoàn của một bệnh nhân.

Một lần khác trong ca phẫu thuật, ông đã cắt phải ngón tay người phụ mổ đang giữ chân bệnh nhân. Cả bệnh nhân và người phụ mổ chết sau đó vì hoại tử, và một “khán giả” đã gục xuống và chết vì sốc. Trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ tử vong sau các ca cắt cụt lên đến ít nhất 76%, tức là cứ 10 người thì có đến 7 người chết, còn với bác sỹ Liston, tỷ lệ này có lẽ lên đến 300% vì người tử vong không chỉ là bệnh nhân.

Chân dung bác sĩ Robert Liston. (Ảnh: Samuel John Stump)

Quá khứ từng có quan niệm rằng áo choàng phẫu thuật cứng ngắc do dính máu khô là “dấu hiệu của bác sỹ giỏi”. Dao và dĩa được dùng để rạch da, chọc qua nhãn cầu và nhìn qua xương, tựa như những vũ khí thời trung cổ hơn là công cụ giúp mọi người cảm thấy khỏe hơn.

Về dụng cụ sắt nóng đỏ từng được dùng để đốt búi trĩ trong bệnh trĩ, một bác sỹ từng nói: “Đôi khi thật khó để thuyết phục một người nhút nhát rằng thủ thuật này không khủng khiếp”.

Trong lĩnh vực bệnh tâm thần, có một câu chuyện nổi tiếng về em gái Rosemary Kennedy của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jonh F. Kennedy. Rosemary mắc căn bệnh tâm thần mà nếu theo quan điểm hiện nay là bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý. Nếu là nam, hành vi của Rosemary thậm chí đã được khen ngợi và yêu quý.

Những kém may mắn thay Rosemary là nữ và bị buộc phải phẫu thuật thùy não để chữa bệnh, tức là cô bị gây tổn thương não có mục đích với dụng cụ tương tự máy đánh trứng, Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ khoan lỗ ở cả hai bên đầu Rosemary khi cô vẫn còn tỉnh táo và chỉ dừng lại khi Rosemary không thể giao tiếp được nữa. Ca phẫu thuật thất bại và Rosemary gần như bị khuyết tật não hoàn toàn. Cô không thể nói được nữa, quá trình vận động bị ảnh hưởng và mất sự tự chủ trong suốt cuộc đời.

Theo các tác giả, những người gặp khó khăn trong giao tiếp, vợ hay phàn nàn, hay thậm chí con riêng gây phiền phức, cũng được đưa tới bệnh viện tâm thần và “chữa trị” tương tự. Mãi cho đến năm 1968, các chuyên gia y tế mới ngừng phẫu thuật thùy não thường quy như vậy.

Chữa bênh bằng cách phẫu thuật thùy não. (Ảnh: wikipedia.org)

Khi chất độc được dùng làm… thuốc

Từ góc độ người đi sau trong tiến trình phát triển, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những biện pháp “điều trị” kinh khủng đến mức nào. Chẳng hạn để chữa bệnh giang mai, nam giới từng phải ngồi trong phòng xông hơi thủy ngân. Ăn sán dây để giảm cân cũng từng được ủng hộ.

Trước khi chúng ta kịp nhận thức rằng phơi nhiễm phóng xạ gây ung thư, nhân loại đã từng cho rằng nước radium (một nguyên tố có tính phóng xạ cao) là đồ uống kích thích và có lợi.

Mặc dù hiện nay tất cả mọi người đều biết rằng hút thuốc có thể gây ung thư, hen và tổn thương cơ quan khác. Nhưng chỉ cách đây hơn nửa thế kỷ, con người từng thật thà nghĩ rằng khói thuốc chỉ diệt… vi khuẩn và có lợi cho mũi họng. Tương tự, uống nhiều rượu mạnh từng được cho là sẽ giúp cầm máu nếu bạn đang chảy máu.

Strychnin, một loại hóa chất là thành phần hoạt tính trong thuốc diệt chuột, đã được dùng làm thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa. Trước đây Hitler cũng được kê thuốc có chứa strychin để chống đầy bụng. Strychnin có thể gây co cứng cơ quá mức, tăng tính nhạy cảm, nặng hơn có thể gây suy thận cấp, suy hô hấp và tử vong.

Thủy ngân từng được sử dụng làm thuốc trong hàng thế kỷ qua. “Blue mass”, viên thuốc nhỏ chứa thủy ngân, đã được kê đơn trong suốt thế kỷ 19 đối với hàng loạt các triệu chứng bệnh như táo bón, trầm cảm, sinh đẻ và đau răng. Trong đầu thế kỷ 20, thủy ngân được cấp phát cho trẻ em hàng năm như là thuốc nhuận tràng và tẩy giun.

Tổng thống Abraham Lincoln cũng từng đặt sai niềm tin vào thuốc của bác sỹ Rush. Trong thuốc có chứa thủy ngân làm nặng thêm trạng thái thay đổi tính tình và đau đầu ông.

Mặc dù là một chất độc nhưng mãi cho đến năm 50 của thế kỷ trước, thủy ngân mới được rút khỏi dược thư nước Anh. Thủy ngân có thể gây chảy dãi, run đầu chi, lo âu, loét lưỡi, hoại tử má, tổn thương não, gan và gây dị tật thai nhi.

Arsen thực sự khó để nhận biết nên luôn là chất được những kẻ đầu độc ưa chuộng. Từ thời thượng cổ người ta đã biết và mô tả độc tính của các hợp chất asen và asen, chúng chiếm tỷ lệ hơn 90% các vụ đầu độc tội phạm qua các thời đại từ phong kiến đến nay. Tuy nhiên các bác sỹ đã từng kê chất độc này cho những người bệnh da, asen thậm chí đã là một loại thuốc bổ phổ biến.

Những biện pháp mang tính “bạo lực” như gây nôn và tiêu chảy cũng từng là một phần trong liệu pháp điều trị cho người nghiện rượu và tình dục đồng giới, biện pháp này thậm chí đã khiến một số bệnh nhân tử vong. Vào thế kỷ 17, máu tươi của tù nhân bị hành hình được cho là chữa được bệnh động kinh.

Trái với khuyến cáo ngày nay, giữ tay sạch sẽ, khử trùng dụng cụ và các loại chất diệt trùng cũng đã từng vấp phải sự khinh miệt và phản đối của từ các chuyên gia y tế cao cấp.

Y học vẫn đang chập chững bước đi

Y học hiện đại phát triển đi từ con số 0 chập chững bước đi cho đến ngày hôm nay, dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng cũng đã vấp ngã và chắc chắn vẫn chưa phải là ngành khoa học chính xác và hoàn hảo. Trong y học hiện đại vẫn còn nhiều điều tranh luận, còn nhiều căn bệnh vô phương cứu chữa, còn vòng sinh lão bệnh tử chưa thể bứt ra.

Lấy lịch sử làm gương, chúng ta có thể tránh khỏi những thất bại đau đớn. Trong y học sai sót đồng nghĩa với lấy đi sức khỏe, thậm chí là tính mạng người bệnh. Chẳng vậy mà Hippocrate, người được xem là ông tổ của nền y học hiện đại, có một nguyên tắc y học nổi tiếng: “Trước tiên là không làm gì có hại [cho bệnh nhân]”. Những bài học lịch sử khiến chúng ta càng cần phải nghiêm túc, khách quan và công bằng; không thể tự mãn và luôn cho rằng kiến thức hiện nay là hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ chỉ vài chục năm sau, những thứ y học hiện nay được mọi người tôn sùng như chân lý, có thể sẽ nhận được nụ cười chua chát của người đời sau.

Đại Hải