Không hiểu sao tôi luôn nghĩ những con đường cũng như con người. Có linh hồn và sống động qua mỗi ngày. Mùa xuân đường ẩm ướt, những hàng cây trơ cành qua mùa đông bắt đầu nảy lên những chồi non, lộc biếc trong phất phơ mưa bụi.
Tùy từng loại cây mà có những màu sắc riêng biệt. Màu nâu ánh hồng của lộc vừng, màu xanh nõn nà của những cây hoàng lan. Ngày thường đường phố ồn ào với biết bao sinh hoạt của con người. Buổi sáng người ta hối hả ngược, xuôi: Người đến nhà máy, công sở, trường học, người tất tả chợ búa, trẻ em thong dong đến trường, rồi quán xá ăn uống, cửa hàng, cửa hiệu, dịch vụ các loại… Tất cả đều bám sát theo đường phố. Những con đường chứa đựng trong mình biết bao buồn vui, toan lo của con người.
Những trưa mùa hè dội lửa, những con đường chợt vắng lặng lạ thường. Những hàng cây im gió đổ bóng trên mặt đường, tạo những vệt hoa loang loáng trên lưng những người lướt xe máy vội vã như chạy trốn cái nóng đang hầm hập trên mặt đường. Mùa hè vừa dịu nắng, mùa thu đã gợi sự lãng mạn trên mỗi con đường xào xạc heo may. Những làn gió mỏng đùa chơi cùng đám lá vàng chạy dọc các tuyến phố. Lá được vun lại, xoáy tròn rồi lại tản ra… theo một nhịp điệu tưởng như không bao giờ dứt. Ấy thế mà mùa cứ nối mùa trôi đi để những con đường luôn luôn được làm mới theo mỗi mùa.
Và khoảng thời gian kỳ diệu nhất những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Tất cả những con đường, tuyến phố trong thành phố Bắc Ninh như chợt bừng lên màu sắc xuân bởi hoa và cây cảnh. Cứ cách một đoạn lại có một hàng đào, quất san sát đủ loại thế cây, sắc màu. Để chăm lo cho một cái Tết phải cần biết bao nhiêu thứ thiết yếu, thế mà khi lướt qua những con đường hoa, sự chú ý của mọi người dường như chỉ tập trung vào một thứ, đó là đào, quất và cây hoa cảnh. Và khác hẳn với sự vội vã, hối hả của dòng người đi trên đường, trong siêu thị, trong các trung tâm thương mại, người đi mua hoa dường như tách khỏi không gian đó, để thong thả, nhẩn nha ngắm và bình phẩm. Nhà nào nhiều lắm cũng chỉ mua đến vài ba cây, thế mà cứ ngắm mãi, chọn mãi, hết hàng này đến hàng kia không chán. Có lẽ đi chơi chợ hoa, ngắm hoa là cái thú mỗi năm chỉ có một lần nên nhiều người không bỏ qua cơ hội.
Không biết mọi người có suy nghĩ thế không, riêng tôi những ngày áp Tết mới thật là Tết, bởi ở đâu cũng đầy ắp không khí xuân, nhất là trên những đường phố. Dù bận rộn, suốt cả tuần áp Tết, tôi hay vòng vèo, lướt qua tất cả những con đường trong thành phố, để ngắm và cảm nhận mùa xuân qua bạt ngàn đào quất đầy sắc màu. Có những con đường bày bán toàn đào, quất cổ thụ cao lút đầu, người mua len lỏi giữa đám cây như điểm xuyết cho bức tranh phong cảnh thêm sinh động. Có những đoạn đường chuyên một loại nhỏ xinh, có những cây chỉ vừa bên bàn nước, thế mà quả to mọng tươi tắn.
Những con đường ấy thật kỳ lạ tại mỗi thời điểm trong năm. Chỉ ngày hôm trước, tức là thời điểm cuối cùng của năm cũ còn tấp nập bán mua, thế mà qua ngày hôm sau sang năm mới, dường như trở thành con đường khác: Vắng lặng và yên tĩnh gần như tuyệt đối. Tôi thích ra đường vào sớm mùng một Tết, tung tăng dọc theo các tuyến phố, lòng xốn sang với cảm giác vừa thân quen và vừa lạ lẫm. Khoảng lặng của một năm thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hy vọng cho một năm mới tốt đẹp ở phía trước.
Vũ Việt Tâm
Xem thêm: