“Con người làm việc là để sống chứ không phải sống để làm việc”, đây là câu nói đang được nhiều người quan tâm nhất. Đã bao giờ bạn thấy rằng cuộc sống của mình thật nhàm chán khi suốt ngày chỉ làm việc, làm việc và làm việc chưa?
Nhiều người vẫn bị nhầm lẫn bởi các mục tiêu trong cuộc sống của mình. Họ coi cuộc sống là để làm việc, từ đó sẽ có được những cái khác. Và rồi, từ khi nào, họ biến cuộc đời thành những chuỗi ngày đã được lập trình sẵn, mải mê theo đuổi điều mong muốn mà quên mất rằng: thành công chính là sự cân bằng.
“See, we all need to get away from the race for our family, friends, for the sake of our mental state. Time to rewind, recharge, reconnect.
Ai cũng cần có những lúc thoát khỏi những bon chen để dành thời gian bên cạnh gia đình, bạn bè, và lấy lại tinh thần. Đó là lúc để nhìn lại bản thân, để nạp năng lượng, và kết nối trở lại.”
Có những điều thật giản đơn, nhưng lại bị người ta lãng quên. Những bộn bề của cuộc sống, các đầu việc không tên dễ cuốn người ta vào vòng xoáy của sự mệt mỏi.
“The most precious thing we have in life are moments. Let´s make the most of them before they disappear. Let´s see the world while we still can and cherish those while they´re still here.
Thứ quý giá nhất trong cuộc sống chính là những khoảnh khắc. Hãy học cách tận hưởng trước khi chúng biến mất. Hãy nhìn thế giới khi vẫn còn có thể, hãy thương yêu khi mọi người vẫn ở cạnh bên.”
Người xưa có câu: Tri túc thưởng lạc (Biết đủ thường vui vẻ). Chỉ nên xem công việc chỉ là một phần của cuộc sống, bạn sẽ thấu hiểu rằng cuộc đời này còn nhiều thứ khác đáng để bạn dành thời gian. Có những người dành cả một đời theo đuổi công danh, lợi lộc, mãi sau này mới nhận ra không bao giờ có thể đạt hết những gì mình muốn.
Có một câu chuyện như sau. Một vị tướng quân có công lớn, được vua ban thưởng theo cách: tướng quân có thể phi ngựa liên tục không ngừng nghỉ; ngựa phi tới đâu thì đất Vua ban tới đó. Và thế là vị tướng quân này đã lên ngựa, phi liên tục trong nhiều ngày không nghỉ. Ngựa của ông đã đi qua những vùng đất bao la rộng lớn. Ông thấy đất vẫn chưa đủ rộng. Phi tiếp. Khi người và ngựa đã rất mệt, ông vẫn cố gắng. Ông muốn lãnh địa của mình phải rộng lớn hơn tất cả. Cuối cùng sức lực cũng cạn kiệt, cả người và ngựa đã gục ngã xuống mặt đất. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông mới hiểu rằng, thực ra mình không cần nhiều đất như thế (mà chỉ cần có sáu tấc).
Lời bàn: Người không biết đủ, dù giàu mà vẫn nghèo. Họ luôn nhìn lên những thứ người khác có mà mình không có. Người nếu biết đủ thì dù có nghèo vẫn không nghèo. Họ không quá bận tâm hay lo lắng vì những thứ mình chưa có. Họ hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Họ cũng hiểu rằng cái gì của họ sẽ là của họ, cái gì không phải họ mà lại bày mưu tính kế cướp đoạt từ người khác thì sớm hay muộn cũng phải trả lại cho người ta. Âu đó cũng là quy luật của tự nhiên: của thiên trả địa.
Nguồn video: sosub.org
Thiện Nhân