Mỗi lần đến Boston, Vương Bân đều đến thăm trường đại học Harvard. Trong khuôn viên của trường anh không thấy các cặp đôi yêu đương trò chuyện. Hầu hết các sinh viên nếu không túm 5 tụm 3 để thảo luận bài vở thì cũng đứng riêng lẻ chăm chú đọc tài liệu trên thiết bị điện tử. Hơn nữa, rất nhiều sinh viên còn ngồi dưới tán cây đọc sách.

Điều khiến Vương Bân ấn tượng nhất chính là số lượng thư viện khá lớn của trường. Theo thống kê thì trường Đại học kinh doanh Harvard có tới hơn 100 thư viện. Phương châm của thư viện là: “Nếu bạn muốn có thêm kiến ​​thức mới, hãy tới đây đọc sách, nếu bạn chọn sự tầm thường, hãy đi ngủ!”

Có người đề nghị Vương Bân dậy sớm để đến xem ngắm thư viện của trường lúc 4h30′ sáng.

Tại thời điểm này, bầu trời Boston vẫn còn nhá nhem tối, tuy nhiên, các thư viện đều được bật đèn sáng trưng. Rất nhiều sinh viên đã đến và lặng yên ngồi đọc sách học tập. Các thư viện đều được thắp sáng mỗi ngày như vậy.

Hôm đó, lúc mặt trời ló rạng, Vương Bân đã gặp sinh viên đến từ Thiên Tân tới Harvard làm luận án tiến sĩ. Vương Bân cũng đến từ Thiên Tân, thế nên hai người có cùng tiếng nói chung. Họ cùng nhau chạy bộ trong sân trường từ 4h30′ sáng và nói về những điều đặc biệt tại ngôi trường này. Tuy nhiên, sau khi nghe Vương Bân kể về cảm thụ khi đến thăm Harvard, bạn của anh lại không tán thành. Bạn của Vương Bân nói, chăm chỉ và siêng năng là đặc điểm của sinh viên Harvard, nhưng đọc sách từ 4h30′ sáng chỉ là thiểu số.

Nếu như nói tinh thần học tập ở Harvard được thể hiện bằng hành động bắt đầu từ 4h30′ thì rất dễ bị người chê cười. Bởi vì, so với việc chăm chỉ thì năng lực học tập còn quan trọng hơn. Năng lực học tập nằm ở động lực, thái độ học hỏi và hiệu quả học cùng khả năng sáng tạo. Bạn của Vương Bân nói rằng, khi bước vào Harvard học tập là bạn chọn Harvard chứ không phải Harvard chọn bạn.

Ngày đầu tiên đến Harvard, thầy giáo đã nói với anh ấy về các quy tắc học tập: Kỷ luật tự giác, kỷ luật tự giác, kỷ luật tự giác! (Ảnh: Harvard.edu)

Mặc dù người bạn này trẻ tuổi hơn Vương Bân rất nhiều nhưng lời anh nói ra không khỏi khiến Vương Bân chấn động.

Anh nói rằng, ngày đầu tiên đến Harvard, thầy giáo đã nói với anh ấy về các quy tắc học tập: Kỷ luật tự giác, kỷ luật tự giác, kỷ luật tự giác! Cụ thể chính là mỗi sinh viên phải tự mình đặt định thời gian và kế hoạch học tập, làm thật tốt trong thời gian ngắn nhất. Muốn thành công trên con đường sự nghiệp thì cần sắp đặt thời gian mỗi ngày để học tập và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đã đặt ra.

Sau đó, người bạn này đã cho Vương Bân xem lịch trình trong ngày của anh. Thức dậy từ lúc 6 giờ sáng và đi ngủ lúc 10 giờ tối. Trong khoảng thời gian này còn được lên lịch tỉ mỉ như lúc nào ăn, lúc nào học, lúc nào lên thư viện, thời gian làm bài tập về nhà, lúc nào dành để nghe khóa học hạnh phúc, tập thể dục vào lúc nào. Trước khi ngủ còn cần kiểm tra kế hoạch làm việc trong ngày. Mỗi việc đều giống như một bánh răng tự động vận hành rất chặt chẽ.

Vương Bân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc hỏi: “Kế hoạch chặt chẽ như vậy, phải chăng cuộc sống quá áp lực và quá khổ rồi?” Bạn anh trả lời: “Đời người có kế hoạch, lịch trình, mỗi ngày đều có sắp đặt. Phải thực hiện một cách cẩn thận và chấp hành nghiêm ngặt vì mục tiêu cả đời. Bằng cách này, mọi thứ sẽ hình thành một dòng chảy cuộc sống suôn sẻ. Sau khi thành công chúng ta mới cảm thụ được niềm vui. Do vậy, thực hiện các việc theo kế hoạch hằng ngày không phải là cực hình mà là một quá trình rất thú vị.”

“Xin lỗi, đã đến giờ phải thực hiện việc tiếp theo rồi!” Người bạn nhìn vào đồng hồ rồi nói lời tạm biệt với Vương Bân.

Không có bánh ngọt từ trời rơi xuống, muốn thành công đều cần phải sống có kỷ luật và tự giác. Đây là một loại trận tự và quy tắc.

Harvard không có bí mật. Nó trở nên nổi tiếng là nhờ vào kỷ luật tự giác và chấp hành nghiêm các quy tắc.

Theo Apalo
San San biên dịch

Video xem thêm: Thư ‘Cô Vi’ gửi Tập Cận Bình

videoinfo__video3.dkn.tv||797c2986b__