Tại một ngôi làng nhỏ trên núi tên là Sunapalas, cách thành phố Kolkata (Ấn Độ) khoảng 120km về phía tây nam, có một bé trai 8 tuổi trong gia đình nọ bị rắn độc cắn. Người cha mẹ hoảng loạn đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra để cứu con trai mình, nhưng do chịu ảnh hưởng của phong tục truyền thống Ấn Độ, những phương pháp họ dùng đều thiếu tính khoa học. Họ mời thầy cúng đến làm phép cho đứa trẻ, xin thuốc từ thầy cúng, đổ cho cậu bé những thứ nước thuốc kỳ lạ và liên tục gọi tên cậu bé, nhưng tất cả những nỗ lực này đều không thể níu giữ được mạng sống của em.
Trong nỗi đau buồn, cha mẹ cậu nghe theo lời khuyên của những người già trong làng, đặt đứa trẻ lên một chiếc bè tre và thả trôi dọc theo dòng sông Damodar. Đây là hình thức thủy táng truyền thống của Ấn Độ, một phong tục cổ xưa ở các ngôi làng nghèo khó vùng đồi núi phía đông, nơi người chết không được chôn cất mà được thả trôi theo dòng nước.
Cùng với thời gian, hình bóng của Bog trong tâm trí gia đình ngày càng nhạt nhòa, người dân trong làng cũng dần quên mất từng có một cậu bé tên là Bog. Tuy nhiên, đúng vào năm thứ 11, mọi chuyện bất ngờ thay đổi.
Hôm đó, gia đình nhà Subhash đột nhiên rơi vào một bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người trong nhà đều tụ tập ở đầu làng, dường như đang hồi hộp chờ đợi ai đó. Người dân trong làng thấy bộ dạng này của họ rất kỳ lạ bèn đến hỏi xem có chuyện gì. Vị trưởng bối lớn tuổi nhất trong gia đình xúc động nói: “Bog sắp về rồi!” Dân làng nghe xong đều giật mình sửng sốt, Bog đã chết mười mấy năm rồi, làm sao có thể quay về.
Thế nhưng, những người đang từ xa đi tới càng khiến họ trố mắt kinh ngạc. Chỉ thấy một chàng trai độ 20 tuổi dắt theo vợ đi vào Sunapalas, cả gia đình Subhash lập tức bước tới, kéo chàng trai lại và nhìn thật kỹ. Người mẹ già nua xúc động bật khóc: “Đây chính là Bog của nhà chúng ta.” Những dân làng từng biết cậu bé Bog bước đến gần nhìn, khuôn mặt chàng trai thực sự cực kỳ giống Bog, chính là dáng vẻ của Bog khi lớn lên.
Bog – người đã chết 11 năm nay – lại quay về làng, tin tức này như mọc thêm cánh bay khắp cả làng, người dân trong vòng mấy chục dặm đều chạy đến để xem thực hư ra sao.
Bog chẳng phải đã bị rắn độc cắn chết rồi sao? Làm thế nào mà sau 11 năm lại đột nhiên xuất hiện? Câu hỏi này không chỉ cha mẹ Bog muốn biết, mà những dân làng tò mò xung quanh cũng rất háo hức muốn tìm hiểu. Cha mẹ Bog nắm tay một người họ hàng nói rằng may mà có ông ấy, nếu không thì đứa con trai này của họ sẽ mãi mãi lưu lạc bên ngoài. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Nếu nói năm xưa Bog trúng nọc rắn, sau khi được thủy táng vẫn chưa chết thì còn dễ hiểu, vậy 11 năm qua tại sao cậu không về nhà, lẽ nào ngủ say 11 năm mới đột nhiên tỉnh lại? Đáp án tất nhiên không phải vậy, Bog đã tỉnh từ lâu, chỉ là cậu không thể về nhà.
Chuyện này phải kể từ vài tuần trước. Hôm đó, một người họ hàng của gia đình Subhash đến phiên chợ ở thị trấn gần đó, khi đi giữa khu chợ sầm uất, ông chợt nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Ngay lúc sắp lướt qua nhau, người họ hàng này đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Cháu có phải là Bog không?”
Chàng trai bị hỏi thoạt đầu ngẩn ra, ngay lúc người họ hàng này tưởng mình nhận nhầm người và định xin lỗi, chàng trai bỗng ngạc nhiên hỏi ông có quen mình không, đồng thời gặng hỏi xem Bog mà ông nhắc đến là ai. Người họ hàng nhà Subhash lúc đó hơi sững sờ, trong lòng còn đang tự trách mình vội vàng: Cậu bé Bog đã chết từ 11 năm trước rồi, sao lại có thể hỏi bừa một người có nét giống được chứ.
Không ngờ những lời tiếp theo của chàng trai trước mặt lại khiến ông giật mình sửng sốt. Chàng trai kể rằng từ rất lâu trước đây cậu đã bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trong quá khứ nên không biết mình là ai, gần đây cụ già đã cứu cậu mới cho biết, cậu được vớt lên từ một chiếc bè tre trôi trên sông Damodar và được cứu sống 11 năm về trước.
Người họ hàng ngay lập tức nhận ra sự việc có điểm bất thường, lẽ nào chàng trai này chính là Bog? Ông tìm đến nhà cụ già đã cứu chàng trai để hỏi thăm, và được biết về tình huống lúc cụ cứu người. Hóa ra vào 11 năm trước, cụ già sống ở làng Chadipur hạ lưu sông Damodar nhìn thấy một chiếc bè tre mắc cạn bên bờ sông, khi bước đến xem thì phát hiện có một bé trai nằm trên đó. Cụ biết đây là tục thủy táng, vừa định quay đi thì đột nhiên phát hiện cậu bé vẫn còn thở.
Cụ liền đưa cậu bé về nhà cứu chữa. Sau nhiều ngày điều trị, cậu bé cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng khi tỉnh dậy, cậu đã mất trí nhớ, không biết mình là ai, cũng không biết trước đây sống ở đâu. Thế là cậu bé ở lại ngôi làng này sống cùng cụ già, sau khi trưởng thành còn cưới vợ tại địa phương.
Sau này, trong một lần trò chuyện, cụ già mới kể cho cậu nghe về lai lịch này. Nghe xong tất cả, người họ hàng hiểu ra chàng trai trước mặt chính là cậu bé Bog mà gia đình họ từng cho là đã chết. Ông xúc động kể lại sự thật cho Bog, và hẹn cậu về làng để nhận mặt cha mẹ. Thế là mới có cảnh “đứa trẻ đã chết” lại trở về làng như đã thấy.
Một “đứa trẻ đã chết” trôi theo dòng nước được người ta cứu sống, sau khi tỉnh lại thì quên mất thân phận của mình, chuyện như vậy giống hệt như tình tiết trong phim điện ảnh. Nhưng đối với cha mẹ Bog mà nói, mặc kệ những chuyện trên đời có ly kỳ đến đâu, một đứa con trai bằng xương bằng thịt có thể trở về là tốt rồi.
Theo Vision Times