Đã gần 1 năm kể từ ngày vợ mất, anh vẫn giữ thói quen vào facebook của chị độc thoại, không thường xuyên, nhưng đều đặn…

Anh và chị quen nhau qua giới thiệu của một người bạn chưa được bao lâu thì làm đám cưới. Bởi vì cả hai đã đứng tuổi nên chỉ tìm hiểu một thời gian ngắn rồi kết hôn chứ không có yêu đương mặn nồng gì. Lấy nhau về cũng chẳng có mấy kỷ niệm ngọt ngào bởi ai cũng bận công việc riêng, ít có thời gian dành cho nhau. Hơn nữa tính cách hai người cũng chẳng hòa hợp cho lắm nên cũng thường xuyên cãi vã, xung đột.

Tính cách không hòa hợp nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, xung đột.

Chị là kiểu phụ nữ cá tính, từ bé lại được bố mẹ chiều chuộng nên tính tình buồn vui thất thường, hay giận dỗi vô cớ. Anh là người hướng nội ít nói, tính tình thẳng thắn, suốt ngày chỉ biết đến công việc, cũng chưa từng yêu ai bao giờ nên không biết cách chiều lòng phụ nữ, không ít lần khiến chị bực dọc, khó chịu.

Không ít lần anh khiến chị bực dọc, khó chịu đến phát khóc.

Lấy nhau hơn 2 năm, chị vẫn chưa thích nghi được với cái sự vô tâm, hời hợt của anh. Những lần cãi nhau chị đều im lặng không nói câu nào đến cả tuần liền mà anh cũng mặc kệ, chẳng được lấy một lời xin lỗi, cứ tỉnh bơ như không có gì; thế rồi giận mãi cũng chán, chị đành phải “tự lành”. Lần ấy, anh chị cãi nhau to, chịu không nổi, chị phải bỏ ra ngoài để khỏi phải nhìn cái bản mặt “khó ưa” đó, rồi chắc vì giận quá mà chị chẳng về nữa…

Nghe tin chị mất, anh như chết trân tại chỗ.

Nghe tin chị mất, anh như chết trân tại chỗ. Lòng cứng cỏi đi đến hiện trường nhận xác, thông báo gia đình, lo ma chay… như một kẻ mất hồn làm theo bản năng. Rồi đêm đầu tiên sau đám tang, anh không thể nào ngủ nổi. Không thể tin được 3 hôm trước, vợ vẫn còn nằm bên mình, hôm nay đã cô đơn lạnh lẽo đâu đó. Rồi ngày hôm kia còn cãi nhau nảy lửa, anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi…

Anh vẫn không thể làm quen với việc lý trí phải chấp nhận rằng chị đã chết

Một tháng từ sau ngày vợ mất, anh vẫn không thể làm quen với việc lý trí phải chấp nhận rằng chị đã chết. Anh vô thức lướt đi lướt lại facebook của chị, rồi bâng quơ viết lên tường: “Em hết giận anh rồi chứ?”

Tiếp đó, mấy hôm sau lại thấy anh vào hỏi “Có nhớ anh không?”

Sau, tầm tháng nữa lại đăng: “Em hạnh phúc chứ?”.

Rồi tháng sau lại viết tiếp: “Anh không sao mà, em đừng lo”.

Một thời gian nữa lại bảo: “Trời lạnh rồi, em nhớ mặc ấm nhé!”

Gần đây nhất, là: “Chúc mừng sinh nhật em”.

Có lẽ nào, chúng ta chỉ thực sự hiểu thấu tình cảm của mình dành cho một người khi mà người ấy đã ra đi? Lúc trước, khi còn bên nhau, đến một câu ngọt ngào anh cũng chẳng bao giờ nói được, suốt ngày dán mắt vào cái máy tính, cả ngày cuối tuần cũng chẳng chịu buông; làm chị giận dỗi đến đâu cũng không nói một lời xin lỗi, lại còn có khi công việc áp lực quá mà nặng lời với vợ… Những ký ức dù chẳng đẹp đẽ gì mà sao cũng đến lúc mất. Giá bây giờ chị sống lại, chị bảo làm gì anh cũng làm, sẽ không bao giờ khiến chị giận nữa, có bảo anh phải nói 100, 1000 lời xin lỗi anh cũng cam tâm.

Giá như được quay lại, chắc sẽ sống dịu dàng hơn nhiều…

Vậy đấy, có những điều tưởng chừng như bình thường nhưng khi mất đi rồi người ta mới thấy nó quý giá đến nhường nào. Anh cứ viết lên Facebook chị như vậy, như thể chị chỉ ở đâu đây thôi, vẫn đọc được, chứ chưa hề chết. Và chắc là dù có một ngày có cất được nỗi đau mà đi bước nữa, thì anh cũng không bao giờ hết những hối tiếc giá như. Giá như được quay lại, chắc sẽ sống dịu dàng hơn nhiều…

* Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật được đăng tải trên Facebook.

Nguồn ảnh: pixabay

Huyền Sương