Một trưa nắng hè, người đàn ông cầm kéo cắt tóc cho người phụ nữ, hai người đều không còn trẻ, họ đã sống gần cả thế kỷ đời người. Dù năm tháng đã bủi phủi những sắc màu cũ kĩ, nhưng mối ân tình giữa hai con người ấy vẫn trong trẻo như sớm mai.
Mối tình sâu đậm của cụ ông Trần Văn Tuyền và cụ bà Nguyễn Thị Biểu tại Tam Kỳ, Quảng Nam đang được người ta ví như cổ tích giữa đời thực.
70 năm đời người nào đâu phải ít, vậy mà đôi vợ chồng già ấy đã cùng nhau bước qua bao trắc trở và gập ghềnh để giờ đây ngồi lại bên nhau cùng hưởng thụ thú vui của tuổi già.
3 năm sau ngày cưới, ông nhập quân ngũ. Trong suốt 20 năm ở chiến trường, ông đã không thể gửi cho bà bất cứ điều ước hẹn gì dù chỉ là một dòng tin. Nhưng bà vẫn một lòng một dạ chung thủy đợi chờ, bà tin ông sẽ trở về. Và niềm tin mạnh mẽ của bà như mối thần giao cách cảm, tiếp sức mạnh cho ông yên bình trở lại. Họ lại tiếp tục những ngày tháng thương yêu dang dở, vun đắp cho mối tình chưa trọn và nghĩa vợ chồng chưa vẹn.
Dường như, 20 năm xa cách ấy làm họ thêm thương mến nhiều hơn. Ông mong muốn dành tất cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình để bù đắp cho bà bao năm cô đơn đợi chờ. Ông quan tâm và yêu thương bà nhiều hơn trước. Thời tiết nóng lạnh thất thường, ông nâng niu chăm sóc bà từng giấc ngủ, nóng thì chỉnh quạt số to, lạnh ông cho quạt chạy số nhỏ. Ông cứ chăm chút từng li từng tí.
Như hôm bà bị nhiệt miệng đau chẳng muốn ăn cơm, ông cẩn thận gỡ từng miếng thịt rồi xé nhỏ ra, dỗ dành bà từng miếng. Ông dành cho bà những cử chỉ quan tâm ấm áp, mong muốn bà cố gắng ăn cho có sức đề kháng. Những chuyến đi chơi xa, gần ông đều nghĩ đến bà, đều mua về tặng bà những món quà mà bà thích. Cách ông chăm sóc bà làm người ta tưởng họ là cặp vợ chồng trẻ mới cưới.
Ở cái tuổi xế chiều đứng bóng, khi phố xá vẫn cứ đông vui tấp nập, hai người bạn già chọn cho mình một không gian yên tĩnh, tặng cho nhau những giờ phút ấm áp, ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyện tình đã qua. Đến lúc này, họ đã có thể đảm bảo rằng không gì có thể chia cắt họ nữa, cho dù đó là thời gian, chiến tranh hay cô đơn. Vì mối tình ấy đã quá sâu đậm rồi.
“Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu,
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương”
Vẫn biết ai rồi cũng sẽ già, có nhiều thứ vì thời gian mà phai nhạt, nhưng cũng có nhiều điều nhờ tháng năm mà trở nên đậm sắc. Nghĩa vợ chồng quý nhất chính là trước sau như một, tình đậm ân sâu như núi cao biển rộng, gió bão mưa giông nào cũng không thể phá hủy; nếu vậy ắt sẽ cùng nhau đi trọn hết được kiếp người.
Nguồn ảnh: Facebook (Yeudanang)
Gia Viên – Hồng Tâm
Xem thêm: