Đến đường về nhà nhiều lúc còn quên nhưng cậu bé 17 tuổi bị khuyết tật trí tuệ bẩm sinh vẫn luôn nhớ phải kiếm tiền giúp người nghèo…

15 phút trước cậu vừa đến một bàn trong góc quán xin quyên góp, 15 phút sau đã thấy cậu trở lại bàn đó để kêu gọi. Người lạ thì tưởng cậu “dai” không chịu đi, nhưng chỉ cần kiên nhẫn hỏi đôi câu sẽ biết ngay đó là vì cậu bị suy giảm trí tuệ bẩm sinh, trí nhớ không được ổn định…

Cậu bé có trí nhớ “cá vàng”

Thịnh năm nay 17 tuổi, đã có 4 năm bươn trải với nghề nhặt ve chai kiếm tiền.

Ông Đỗ Văn Khương (45 tuổi, ba của Thịnh) chia sẻ trên VnExpress, IQ của Thịnh thấp hơn người bình thường, em cũng không có sức lực tốt như người khác. Ngày nhỏ Thịnh cũng đi học, nhưng đến năm 11 tuổi, bệnh trầm trọng hơn. Thịnh gặp nhiều khó khăn trong học tập, em không thể nhớ được mặt chữ và các con số. Đến cuối năm 2014, Thịnh xin ba cho nghỉ học để đi nhặt ve chai kiếm tiền.

Nhà nghèo, đồ đạc không có nhiều, vậy mà không ít lần vì quên, Thịnh làm mất đủ thứ tài sản như xe đạp, điện thoại. “Ai nói gì xong, vài phút sau Thịnh ngơ ngác hỏi lại. Dù bắt chuyện rất nhanh, nhưng nhớ được điều gì quá 5 phút đã là một kỳ tích với em nó”, ông Khương chia sẻ.

Thịnh có sở thích đọc kinh Phật, những cuốn kinh nhàu nát là người bạn của em những lúc rảnh rỗi, vậy nhưng em đọc chỉ vì thích thôi chứ không nhớ được gì, cứ đọc xong là quên hết.

Cậu bé khuyết tật trí tuệ 4 năm mua đồ ăn cho người nghèo
Thịnh tâm sự: “Em nhớ được mặt người, nhưng không nhớ gặp họ ở đâu, nhớ được những chuyện cách đó vài tháng, vài năm, nhưng không nhớ chuyện vài phút trước”. (Ảnh: Báo VnExpress)

Làm nghề lái xe tải, từ khi ly hôn, ông Khương không đi làm xa và chấp nhận làm ít đi để có thời gian chăm sóc Thịnh và con trai út năm nay 12 tuổi. “Có bữa hai đứa nấu ăn, đổ nhiều dầu ăn quá, lửa bén cao, suýt cháy nhà. Tôi lo, từ đó không dám đi làm xa, để có gì bất trắc còn chạy về”, ông nói.

Ba của Thịnh luôn lo lắng khi nghĩ đến tương lai của con trai. Tuổi thơ của Thịnh bị không ít bạn bè trêu chọc, ông chỉ mong sau này xã hội đừng chèn ép và xô đẩy em, để em có được một cuộc sống bình an.

Chuyện nhặt ve chai, xin tiền làm từ thiện

Một ngày của Thịnh bắt đầu bằng việc đi nhặt vỏ chai. Em kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, một nửa đưa ba đi chợ, một nửa để vào quỹ từ thiện. Để có thêm tiền duy trì quỹ của mình, từ chiều tối em tự đi đến các hàng quán xin quyên góp.

Thịnh ôm chiếc thùng giấy đến từng bàn giới thiệu về hoàn cảnh người mình đang muốn giúp đỡ. Có người lắc đầu, cũng có người bỏ ra vài ba phút nghe kể về những trường hợp cần giúp đỡ. Cứ cần mẫn chắt chiu như thế, thường Thịnh vừa nhặt ve chai, vừa đi kêu gọi thì khoảng 3 ngày là gom được 3 triệu đồng đủ để mỗi tuần sẽ tổ chức hai buổi phát quà.

Tối gần đây nhất, Thịnh mua 300 chiếc bánh mỳ và 300 hộp sữa rồi đạp xe đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 11 tầng, hơn 100 phòng bệnh, Thịnh đi phát quà không thiếu phòng nào. Ấy vậy mà chỉ vì quên 4 hộp sữa ở nhà, thiếu quà cho 2 người làm em day dứt mãi không thôi.

Cậu bé khuyết tật trí tuệ 4 năm mua đồ ăn cho người nghèo
Các bệnh nhân và người nhà trong bệnh viện đã quá quen với gương mặt của Thịnh. Họ hoan hỉ nhận quà và hỏi thăm em về những vất vả trong cuộc sống. (Ảnh: Báo VnExpress)

Hay cũng vì “não cá vàng” mà có lần Thịnh mua đường, sữa làm từ thiện, nhà chật chội nên em gửi lại nơi khác, nhưng rồi không nhớ đã gửi cho ai. Đến khi có người nhắc thì đã hết hạn, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.

Ước mơ mở hội thiện nguyện của cậu bé nghèo

Trong bốn năm qua, những đồng tiền bán ve chai và kêu gọi ủng hộ đã giúp Thịnh tổ chức được khoảng 300 buổi phát đồ ăn. Thịnh bày tỏ: “Em chỉ mong muốn duy nhất, ngày nào đó em sẽ được thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện của riêng mình, được chính quyền địa phương cấp phép để em không còn bị những cái xua tay từ mọi người khi em đi quyên góp”.

Đi chùa niệm Phật từ năm 2011, Thịnh biết đến những CLB thiện nguyện và đi theo để học hỏi. Ba năm sau, Thịnh đã biết tự kêu gọi quyên góp cho hoạt động của mình. Từ những ngôi nhà tình thương đến các bệnh viện ở trong thành phố, nơi nào cũng có dấu chân của cậu đi qua…

Minh Lan