Đối với người sinh ra đã bị mù, đó là một bất hạnh lớn. Nhưng đối với người phải chia tay với ánh sáng sau 17 năm được sống bình thường như bao người khác, đó là sự đau khổ và tuyệt vọng mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Câu chuyện của cô bé Alexis Myers, 15 tuổi hiện đang sinh sống tại Mỹ sẽ cho bạn nhiều suy ngẫm.
Alexis Myers khi sinh ra là một đứa trẻ bình thường như bao trẻ em khác. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi đi học mẫu giáo, khả năng nghe và nhìn của em kém dần đi. Bố mẹ đã đưa em đi khám, bác sĩ bảo rằng em đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gây mù lòa dần dần, do gen OPA-1 đột biến làm rối loại gen trội dẫn đến teo dần thị giác. Bác sĩ còn nói rằng đến năm 17 tuổi em sẽ bị mù vĩnh viễn và căn bệnh này hiện không có cách nào chữa được.
Bố mẹ Alexis, mặc dù rất buồn, nhưng vẫn luôn dành cho em tình yêu thương vô hạn. Nhờ vào tình yêu đó, em đã vượt qua mặc cảm bệnh tật và sống hồn nhiên, vui đùa như bao đứa trẻ bình thường khác.
Thời gian trôi qua, năm nay Alexis đã tròn 15 tuổi, em đã dần trưởng thành và nhận thức được một sự thật là: Hơn một năm nữa thôi em sẽ không nhìn thấy được ánh sáng nữa. Đó là khoảng thời gian em rơi vào trạng thái sợ hãi, ám ảnh và không muốn đối mặt với cuộc sống, em muốn thời gian ngừng trôi, muốn được nhìn nhiều hơn, và vô cùng sợ những giấc ngủ dài…
Em thường ngồi ngắm cha mẹ hàng giờ, khi mẹ nấu cơm, cắm hoa em dõi theo cử chỉ của mẹ như thể em muốn ghi nhớ nó vĩnh viễn. Em thoảng thốt nhìn gương mặt cha, như thế sợ hãi rằng khi không nhìn được nữa thì em không nhớ nổi gương mặt ấy. Bố mẹ em rất đau lòng khi thấy em luôn sống trong nỗi hoảng sợ, em thường giật mình khi ngủ, hẳn là nỗi ám ảnh bị mù đã khiến tâm em không chút nào nguôi yên.
Nhưng bố mẹ đã không ngừng động viên em, để em hiểu một cách tích cực rằng, dù mất đi đôi mắt nhưng em vẫn có một cuộc sống dài phía trước. Tuy nhiên ước mơ đi du lịch của em sẽ trở nên vô vọng khi em không thể thấy nơi mình đặt chân đến. Du lịch là niềm đam mê từ nhỏ của em, với tính cách hướng ngoại và thích vận động, khám phá, em luôn muốn được đến thật nhiều nước trên thế giới và sau này lớn lên có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch. Nhưng giờ đây những ước mơ đó dường như đã bị khép lại hoàn toàn.
Để bù đắp cho cô con gái nhỏ, bố mẹ đã đưa Alexis cùng gia đình đến tham quan một số nơi như Grand Canyon, đảo Mackinac, Anh, Đức, Jamaica, Outer Banks của Bắc Carolina, Pháp. Và đó cũng là tất cả những gì bố mẹ Alexis có thể làm cho em lúc này vì điều kiện kinh tế có hạn. Alexis cũng thông cảm với bố mẹ, nên mặc dù rất buồn vì tương lai của mình, em vẫn trân trọng những khoảnh khắc được đi đó đây, và cố gắng cười thật nhiều để bố mẹ yên lòng.
Chỉ hơn một năm nữa thôi, đôi mắt Alexis sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối, nhưng vẫn còn vài nơi mà cô bé ước ao được đặt chân đến như đảo Hawaii, Northern Lights ở Phần Lan, ghé lại thăm nước Đức một lần nữa và có thể một lần cuối được tận mắt nhìn thấy tháp Eiffel.
Để tiếp tục mơ ước dang dở trong thời gian ít ỏi còn lại, cô bé đã có một ý tưởng rất hồn nhiên ở độ tuổi của một đứa trẻ mới lớn. Dù bản thân em biết rằng khả năng thành công rất mong manh, nhưng chí ít cũng có thể giúp em có thêm động lực hy vọng vào cuộc sống ngay chính lúc này để quên đi bệnh tật. Em mở một quán trà chanh nhỏ, phía trước bán đồ trang sức và thức ăn dành cho động vật, với mong muốn có thể tích cóp được một số tiền trong thời gian ngắn để hoàn thành nốt ước mơ của mình.
Từ quán trà chanh đặc biệt này, mọi người đã biết được hoàn cảnh của Alexis Myers và truyền tai nhau đến mua ủng hộ em, cũng như quyên góp thêm tiền để Alexis có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.
Nhưng khi hiểu được thời gian còn lại khá gấp rút, nhiều người đã đề nghị cô bé kể lại câu chuyện của mình và khuyên em thực hiện chiến dịch quyên góp trên GoFundMe (trang mạng quyên góp trực tuyến tại Mỹ cho những hoàn cảnh bất hạnh).
Cô bé sau đó đã thử làm theo và thật bất ngờ, chỉ trong 3 tháng tính từ ngày 20 tháng 7 cho đến nay, số tiền quyên góp đã lên đến hơn 13.000 đô, gần đến đích so với mục tiêu 20.000 đô để chuẩn bị cho chuyến du lịch của cô bé.
Có lẽ đây là bài học sâu sắc ý nghĩa đầu đời mà cô bé sẽ không bao giờ quên về tình cảm gia đình, về tình tương thân tương ái của cộng đồng, để cô bé tin rằng trong cuộc sống còn rất nhiều người tốt, và họ sẵn sàng quan tâm đến những hoàn cảnh bất hạnh hơn mình.
Đây cũng là động lực để em truyền cảm hứng cho hàng triệu người bất hạnh khác về sự lạc quan yêu đời khi đối diện với bệnh tật hiểm nghèo. Nếu em không bước ra khỏi cảm giác đau khổ và bi quan và theo đuổi niềm đam mê du lịch của mình, từ đó mở cửa hàng bán nước chanh, thì sẽ không ai biết đến khó khăn của em, cũng như sẽ không có số tiền quỹ này để em thực hiện ước mơ cuối cùng cho đôi mắt của mình.
Bệnh tật là điều không ai mong muốn nhưng để chấp nhận và sẵn sàng chờ đợi để sống chung với nó, cũng như lạc quan khi nhìn thẳng vào sự thật là điều khó nhất, nhưng cô bé Alexis Mayers đã thực hiện được điều này, và hơn hết, cô bé đã tự biết nỗ lực để đạt được mong muốn cuối cùng của mình, để từ đó dù không mong cầu, nhưng lại nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ ngoài sức tưởng tượng của những người tốt khác.
Mỗi chúng ta chắc sẽ có suy nghĩ và hành động khác nhau khi đối mặt với vấn đề này, nhưng tựu chung, ai ai cũng sẽ muốn làm những điều ý nghĩa nhất vì biết rõ sẽ không còn cơ hội nữa. Quan trọng hơn cả, bạn sẽ lạc quan đối mặt với sự thật hay ủ dột u sầu với tương lai mờ mịt trước mắt?
Chỉ còn gần 1 năm nữa là đôi mắt của Alexis vĩnh viễn tạm biệt ánh sáng, liệu còn có thể có một phép màu nào đấy đến với cuộc đời em?
Nhã Thanh
Xem thêm: