Cuối cùng, tôi cũng đã ly hôn vào ngày hôm qua.

Mặc dù bố mẹ tôi không đồng ý, họ nói rằng khi chúng tôi ly dị hai đứa trẻ sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh nhưng tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.

Tôi rất xin lỗi các con, nhưng tôi sẽ định kỳ cho chúng một khoản phí sinh hoạt. Chúng vẫn sẽ mang họ của tôi và vẫn nhận tôi là cha của chúng. Tôi thấy thế là ổn rồi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi toà án, tôi tràn ngập niềm vui. Từ nay, tôi có thể thoải mái hút thuốc, đi ra ngoài và uống với bạn bè mà không phải dè chừng và khó chịu trước sự kiểm soát gắt gao của vợ. Tôi không cần phải nhìn vào khuôn mặt cau có và già nua của cô vợ nữa.

Tôi đã hẹn một đám bạn tụ tập uống bia để thông báo tin vui của mình. Một vài người đã uống quá nhiều, tất cả bọn họ đều nhìn tôi một cách ngưỡng mộ: Anh thực sự tự do rồi!

Trong khi bữa nhậu đang lên cao trào, một người bạn nhận được cuộc gọi từ vợ hỏi khi nào anh ta về nhà. Một người bạn khác nhận được cuộc gọi từ con nói rằng cần bố hướng dẫn bài tập về nhà và giục cha về nhà sớm.

Trước đây, vào những lúc như thế này, vợ tôi cũng thường gọi cho tôi rất nhiều lần, hỏi tôi đang ở đâu và giục tôi về nhà sớm. Bây giờ tôi đã ly hôn, không ai có thể kiểm soát tôi, điện thoại cũng im lặng luôn.

Bỗng dưng tôi có một thoáng cảm thấy mất mát, cảm thấy người luôn ở bên tôi đột nhiên biến mất rồi.

Nhưng rất nhanh, cảm giác mất mát này qua đi trong những tiếng cụng ly. Tôi dự định vui với bạn bè thâu đêm, không say không về.

1 giờ sáng, tôi bắt taxi trở về nhà. Trong nhà tối om, không ai để đèn, theo thói quen tôi gọi “vợ ơi”, sau đó mới nhận ra mình đã ly hôn rồi.

Nằm trên giường, khát nước nhưng không ai rót nước cho tôi, muốn đi tắm nhưng tôi không thể tìm thấy bộ đồ ngủ của mình, ném đôi tất sang bên cạnh, cũng chẳng cần giặt vì thường ngày đó là việc của vợ tôi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy đã là 10 giờ sáng.

Tôi mở mắt ra, căn phòng vắng lặng, không có âm thanh, không ai gọi tôi dậy ăn sáng. Tôi thức dậy và đi vào bếp, nhưng tôi không biết ăn gì. Trong tủ lạnh có thịt bò và vịt là những món tôi yêu thích, nhưng bây giờ không ai nấu cho tôi.

Tôi đành ăn một bát mì ăn liền, không có ai cằn nhằn khi tôi ăn những đồ ăn không đảm bảo. Tôi đột nhiên cảm thấy ngôi nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ cảm thấy cô đơn.

Ăn xong, tôi nằm trên ghế sofa và nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn thấy một tờ giấy thi thử dưới bàn cà phê, mở nó ra tôi phát hiện nó là của con thứ hai của tôi. Nó đã học lớp năm và bên cạnh bài thi có chữ ký của mẹ nó.

Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng rất nhiều điều tôi vẫn cho là tầm thường trong gia đình này toàn do một tay vợ tôi làm.

Rõ ràng tôi vẫn sống trong chính ngôi nhà của mình, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đã trở nên xa lạ.

Ảnh minh họa: Pixabay.

Tôi không thể tìm thấy quần áo tôi muốn mặc, không nhớ cái cắt móng tay ở đâu. Giấy vệ sinh đã hết, tôi không biết tìm ở đâu để cho vào, các đồ trong tủ lạnh, hầu hết tôi đều không biết nấu, uống bia lạnh khiến bụng tôi đau nhói. Nhà bếp yên tĩnh, không có tiếng nồi, niêu, xoong, chảo và không có mùi thơm của thức ăn, sàn phòng ngủ đã bẩn, tôi cũng chẳng buồn dọn dẹp.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đã trở thành một “đồ bỏ đi”. Tôi không làm gì cả ngoại trừ đi làm và tôi không bận tâm tới bất cứ điều gì hàng ngày diễn ra trong ngôi nhà của mình.

Từ hôm qua đến nay, cuộc ly hôn mới chỉ diễn ra trong 24 giờ nhưng tôi cảm thấy nó dài như cả một tuần dài.

Tôi bắt đầu hối hận và nhớ những ngày có vợ tôi ở bên…

Nhiều người cho rằng “quen quá hóa nhàm”. Có những thứ thân quen diễn ra hàng ngày khiến ta cảm thấy nhàm chán, thậm chí đôi khi thấy phiền phức, khó chịu. Thế nhưng, đến khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá thế nào. Khi đó dù có tiếc nuối cũng là sự đã muộn. Vậy nên, hãy trân quý tất cả những gì ta đang có, đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên những người yêu thương để không bao giờ ta phải hối tiếc.

Video xem thêm: Nỗi sợ hôn nhân, ai mà không có?

videoinfo__video3.dkn.tv||bbd4bd806__