Trong căn phòng chật hẹp và tồi tàn nằm nép mình giữa thành phố Sao Paolo là một bà mẹ đơn thân với 8 đứa con nhỏ. Vì hoàn cảnh nghèo khó, những đứa trẻ của gia đình ấy đã sớm phải bươn trải để kiếm tiền mưu sinh.
Lula là đứa con áp út và bé bỏng trong nhà. Mới 12 tuổi nhưng cậu bé đã phải lang thang bán đậu phộng và đánh giày ngoài phố. Ngày nào cũng vậy, cậu bé Lula lại xách chiếc hộp đánh giày ra đường cùng với hai đứa bạn đồng trang lứa.
Vào buổi chiều nọ chúng vô tình gặp một vị khách là chủ tiệm giặt là. Ba đứa trẻ vội chạy đến, và trong bộ quần áo tả tơi chúng mời chào vị khách lớn tuổi này. Ông chủ tiệm thương hại nhìn ba cặp mắt như đang nài xin mình, nhưng vì không biết nên chọn ai trong số đó, ông nói: “Đứa nào cần tiền nhất thì ta sẽ cho đánh giày và trả công 2 đồng”.
3 cậu bé đánh giày, 3 đứa trẻ nghèo… (Ảnh minh hoạ: internet)
2 đồng không phải là khoản tiền lớn, nhưng lại là cả gia tài đối với ba đứa trẻ nghèo. Dẫu sao thì cuối cùng chúng cũng được một vị khách để mắt đến, thật không uổng công cả buổi phải lang thang vất vưởng trên phố.
Với ánh mắt đầy hy vọng, một đứa nói: “Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền thì hôm nay cháu sẽ chết đói mất!” Một đứa khác khẩn khoản: “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay rồi, mẹ cháu lại đang ốm, cháu còn phải mua thức ăn cho cả nhà, nếu không thì lại bị ăn đòn”.
Khi ông chủ tiệm vẫn đang lưỡng lự không biết nên chọn ai thì đứa trẻ còn lại lên tiếng: “Nếu cháu kiếm được 2 đồng này, cháu sẽ chia cho các bạn mình, mỗi đứa một đồng”.
Ông chủ tiệm vẫn chưa hết ngạc nhiên thì cậu bé đã giải thích: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói rất lâu rồi. Còn cháu thì hồi trưa được ăn ít đậu phộng nên có sức đánh giày hơn tụi nó. Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng”.
Và cậu bé đã giữ đúng lời hứa.
Vài ngày sau, tại căn phòng trọ ọp ẹp của gia đình Lula có một vị khách bất ngờ ghé thăm. Thì ra đó là ông chủ tiệm giặt là. Vì cảm phục trước tấm lòng nhân hậu của cậu bé, ông chủ đã đề nghị nhận Lula vào học việc trong tiệm giặt là của mình. Được một ông chủ hào phóng giúp đỡ như vậy thì quả là giấc mơ không tưởng đối với cậu bé nghèo Lula.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó nếu như bạn biết rằng Lula là cậu bé thất học. Mãi đến năm 10 tuổi cậu mới bắt đầu học chữ, nhưng rồi phải bỏ học để đi đánh giày khi vừa kết thúc lớp 4. Vì sinh ra trong nghèo khó, từng sống với người cha nát rượu và thường xuyên đánh đập vợ con, lớn lên lại chứng kiến cuộc sống trong những khu ổ chuột ở Brazil, cậu thấm thía hơn bao giờ hết nỗi cay cực của những người cùng khổ. Bởi vậy, Lula bé nhỏ luôn mang trong mình mong ước được giúp đỡ người nghèo, thậm chí cậu đã từng tham gia công đoàn để bênh vực quyền lợi cho những người công nhân ở Brazil.
Và tên đầy đủ của cậu là Luiz Inácio Lula da Silva – vị tổng thống được ngưỡng mộ nhất trong lịch sử Brazil. Ông chính là người đã đưa Brazil từ “con khủng long nhai cỏ” trở thành “mãnh sư châu Mỹ Latinh”. Trong 8 năm nhiệm kỳ của ông (2003-2011), đất nước Brazil đã thoát khỏi tình trạng bị cô lập và tụt hậu để trở thành một trong bốn nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới – còn được biết đến với tên gọi BRIC (Brazil, Russia – Nga, India – Ấn Độ, và China – Trung Quốc).
Cuộc sống cũng như vậy, bạn không cần một trí tuệ thiên tài đề làm nên những điều vĩ đại. Và hãy điểm lại những danh nhân tiêu biểu trong lịch sử nhân loại, có phải hầu hết trong số đó đều là những con người bình dị với trái tim rộng mở? Cũng giống như cậu bé Lula, trong cùng cực và đói khổ vẫn luôn nghĩ đến những người xung quanh. Chính điều đó mới khiến cậu trở nên khác biệt, và chính điều đó mới giúp vị tổng thống tương lai viết nên câu chuyện huyền thoại của đất nước Brazil.
Chúng ta không thể chọn lựa cuộc sống nhưng lại có thể làm chủ trái tim mình. Bạn có thể sinh ra trong những gia đình khác nhau, sống hoàn cảnh khác nhau, làm những công việc cũng không giống nhau, trong giàu sang hay nghèo hèn, no đủ hay cơ cực, thì hãy cứ yêu thương… Bởi cho đi cũng chính là nhận lại. Khi bạn “cho đi” với tấm lòng thành kính, hay khi bạn giúp đỡ mọi người bằng trái tim vô tư, không vị kỷ, thì chắc chắn cuộc đời cũng sẽ hồi đáp lại theo nhiều cách khác nhau.
Bởi vậy mà có bài thơ rằng:
Trời cho một ánh nắng vàng
Xua tan cái lạnh hoang tàn mùa đông
Người cho một giọt máu hồng
Cứu bao nhiêu kẻ chờ trông mỏi mòn
Mây mù cho hạt mưa tuôn
Đất đai màu mỡ, ruộng vườn tốt tươi
Ta cho một chút tình đời
Nhận vào cả một bầu trời yêu thương
(Cho và Nhận – Trần Viết Cường)
Hồng Liên
Xem thêm: