Chuyện Kinh Thánh là tác phẩm văn học nổi tiếng của nữ văn hào Pearl Buck – người đã từng đạt giải Nobel Văn Chương năm 1938 và giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1931. Từ tác phẩm Kinh Thánh, bà đã chọn lọc, sắp xếp các câu chuyện theo trình tự thời gian, rồi thổi hồn vào đó, chấm phá những nét khóc cười của nhân vật để khiến truyện gần gũi mà vẫn tôn trọng nguyên tác.

Chuyện Kinh Thánh mô tả cuộc hành trình về với đức tin nguồn cội của dân Do Thái, cũng là của cả loài người. Là nhịp cầu tâm linh nối tâm hồn con người với Đấng Cao Cả. Tác phẩm được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn cũng như người đọc phổ thông, cả trong và ngoài đạo Thiên Chúa.

Vì lấy cảm hứng từ Kinh Thánh – cuốn sách ẩn chứa nhiều huyền cơ và những hàm nghĩa uyên thâm – nên tác phẩm của Pearl Buck cũng mang trong mình nhiều giá trị lớn lao. Đại Kỷ Nguyên xin giới thiệu tiểu mục dài kỳ Chuyện Kinh Thánh bao gồm các câu chuyện trong nguyên tác. Cũng trong loạt bài viết này, người viết mạn phép chia sẻ những hiểu biết và thể ngộ nông cạn của bản thân, rất mong được bạn đọc gần xa góp ý và thảo luận.

***

Chúng ta hãy tìm hiểu Chương 1 của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký qua tác phẩm văn học bám rất sát nguyên tác là cuốn Chuyện Kinh Thánh của nữ văn hào Pearl Buck. Trước hết, hãy lướt qua phần nội dung nguyên gốc trước khi đi vào phân tích.

Khởi thủy, Thiên Chúa tạo dựng trời và đất. Ban đầu, không có gì cả: không đất, không trời, không ánh sáng, không âm thanh, không có bất cứ thứ gì sống. Hoàn toàn tối tăm và yên lặng.

Và rồi Thần khí Thiên Chúa truyền vào sự trống không đó để nó thành hình dạng và đem cho nó sự sống.

Thiên Chúa nói: “Hãy có ánh sáng”, và rạng đông đầu tiên của thời gian mang ánh sáng vào vũ trụ. Thiên Chúa nhìn công việc đó của ngài, nhận thấy nó tốt lành, và ngài tách ánh sáng khỏi tối tăm. Ngài nói: “Hãy gọi ánh sáng là Ngày và gọi tối tăm là Đêm”. Như thế đã kết thúc ngày đầu tiên của dương thế.

Vào ngày thứ nhì, Thiên Chúa nói: “Hãy có bầu trời như cái vòm trên vũ trụ, và hãy gọi nó là Trời”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa tạo ra bầu trời và các đám mây mưa, đặt chúng ở trên cao, nước ở phía dưới.

Vào ngày thứ ba, Thiên Chúa nói: “Nước dưới vòm trời hãy tụ lại một nơi để chỗ khô ráo lộ ra”. Và đã xảy ra như vậy. Núi, đồng bằng và thung lũng nhô lên khỏi mặt nước, thành những dải khô ráo bao la, phân cách bởi nước sâu và rộng mênh mông. Thiên Chúa gọi chỗ ráo là Đất và gọi nước là Biển.

Rồi Thiên Chúa nói: “Đất hãy sinh thảo mộc và cỏ, hoa và cây cối, và mỗi loại sinh hạt giống của mình để đất không bao giờ ngừng sinh sản”. Và đã xảy ra như vậy. Cỏ mềm mại trải thảm trên đất. Thảo mộc mọc sum suê, sinh hoa và giống. Cây cối lớn lên và sinh quả, mỗi thứ tùy loại của nó, và các hạt giống ấy lại mọc tràn lan khắp mặt đất.

Vào ngày thứ tư, Thiên Chúa nói: “Hãy có đèn đóm trên vòm trời để định các mùa, ngày và năm, và chiếu sáng trên mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa tạo ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, và chúng chiếu sáng mặt đất. Với hai cái đèn lớn nhất, Thiên Chúa tạo ra mặt trời để cai quản ban ngày và mặt trăng để cai quản ban đêm.

Vào ngày thứ năm, Thiên Chúa nói: “Nước hãy sinh các sinh vật, và chim hãy bay lượn trên đất trong vòm trời”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa tạo ra những con cá voi khổng lồ, những con cá nhỏ xíu và tất cả mọi thứ dưới nước, cùng với những con diều hâu to lớn, những con chim sẻ tí hon, và mọi loại chim trên trời. Lúc này, có sự sống trong nước và trên trời, và vũ trụ không còn cái yên lặng thủa đầu. Hết ngày thứ năm, trên mặt đất đã có tiếng chim hót.

Vào ngày thứ sáu, Thiên Chúa nói: “Đất hãy sinh các sinh vật, súc vật, các loài bò sát và các dã thú đi bằng chân”. Và đã xảy ra đúng như vậy. Thiên Chúa tạo ra súc vật, các loài bò sát và hết thảy các dã thú sống trên đất. Tuy vậy, chưa có sinh vật nào nào mang hình thức giống Thiên Chúa.

Và Thiên Chúa nói: “Ta hãy làm ra người theo hình ảnh ta, theo chân dung ta, và người hãy trị vì cá biển, chim trời, súc vật và dã thú, mọi loài bò sát và khắp đất đai”.

Và như thế, Thiên Chúa đã tạo ra người theo hình ảnh của chính ngài. Bằng bụi lấy từ đất, ngài nặn hình người, và ngài hà hơi sự sống vào mũi nó, và người trở thành một con người sống động. Thiên Chúa gọi con người đó là Adam, ban cho nó mọi thảo mộc và cây trái trên đất, mọi bông hoa mỹ miều và cây cối có bóng mát, mọi chim trên trời và mọi loài biết đi và bò sát trên mặt đất.

Thiên Chúa gọi con người đó là Adam, ban cho nó mọi thảo mộc và cây trái trên đất… (Tranh vẽ của Lucas Cranach the Elder)

Lúc này, Adam vui hưởng những hoa trái của đất, và cai trị mọi loài sinh vật. Ông đánh giá hết thảy các súc vật, chim trời và mọi loài dã thú, và đặt tên cho chúng; nhưng trong những loài đó không có loài nào giống người để làm bạn chân chính với ông.

Và vì vậy Thiên Chúa nói: “Thật không tốt cho người đàn ông sống một mình. Ta sẽ tạo cho nó một người bạn đời”. Thiên Chúa làm cho Adam ngủ thiếp đi rất say. Trong khi Adam ngủ, Thiên Chúa rút một chiếc xương sườn từ cơ thể của Adam rồi lắp thịt vào chỗ đó. Và từ chiếc xương sườn ấy của Adam, Thiên Chúa tạo ra một người đàn bà.

Lúc này, người đàn ông đầu tiên ấy có vợ.

Adam và Eva (Tranh vẽ của Jan Brueghel the Elder và Peter Paul Rubens)

Adam đặt tên bà là Eva và yêu bà sâu đậm. Họ bắt đầu cuộc sống chung của mình ở vườn Địa Đàng mà Thiên Chúa đã dựng lên cho họ tại vùng đất đáng yêu nhất của thế giới mới được tạo dựng đó. Đó là vùng đất có những dòng sông và đá quý, đầy cây đang đơm hoa và quả sum suê, và tên nó là Eden.

Thiên Chúa nhìn mọi sự ngài đã làm và tất cả đều tốt lành. Trời và Đất đã được hoàn thành, và các sinh vật giống hình ảnh ngài bước đi trên đất theo kế hoạch của ngài.

Như thế, chấm dứt ngày thứ sáu.

Vào ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ việc.

Vườn Địa Đàng

Adam và Eva sống đẹp lòng trong vườn nhà ấy của mình. Họ muốn gì về lương thực và có ý thích nào là được Thiên Chúa ban cho cái đó. Những con chim màu sắc rực rỡ bay nhẹ nhàng từ bông hoa này tới bông hoa khác, từ cành kia sang cành nọ, hót những bài ca ngọt ngào vang lên tới các tầng trời. Dòng sông tung nước và rì rào chảy qua đất, tưới xuống mặt đất cho mọi loài cây cối mọc lên dễ dàng trong đất màu mỡ, chỉ trừ cỏ dại và gai góc. Adam làm công việc hết sức nhẹ nhàng là chăm sóc vườn vì Thiên Chúa không muốn ông bỏ cả ngày ra để làm việc nặng nhọc.

Có đủ các loại cây, xinh tươi suốt mọi mùa, đặc biệt đáng yêu khi lá xanh và lộc non làm rực rỡ cành, và có đầy những cây ăn trái. Giữa vườn Địa Đàng có Cây Sự Sống, cũng là Cây Sự Biết Tốt Biết Xấu. Nhưng Adam và Eva chẳng biết gì về sự xấu. Thế giới của họ hoàn toàn tốt lành, trong thế giới đó họ được tự do và không sợ hãi, như chim giữa trời và loài vật rong chơi trong rừng và trên đồng nội. Thiên Chúa tản bộ trên đất và trò chuyện với họ trong chiều hôm êm ái, và như thế hạnh phúc của họ thật hoàn hảo.

Vườn Địa Đàng (Tranh vẽ của họa sĩ Hieronymus Bosch)

Thiên Chúa chỉ đòi hỏi họ một điều và họ phải vâng theo lời yêu cầu đó. Ngài bảo Adam: “Các người được tự do ăn mọi cây trong vườn, trừ Cây Sự Biết Tốt Biết Xấu. Ngày nào đó, các ngươi ăn cây đó, các ngươi chắc chắn sẽ chết”.

Adam sẵn sàng đưa ra lời hứa. Không cần ăn cây đó, có nhiều cây khác. Và dù không biết chết nghĩa là gì, ông biết rằng ông phải vâng lời và yêu thương Thiên Chúa, đấng đã tạo ra ông.

Ngay cả với người đàn bà, việc hái từ cây độc nhất đó và ăn quả của nó không phải là điều khó tránh. Nhưng rắn là con vật tinh ranh hơn mọi dã thú, và cũng là một trong những con vật xinh đẹp nhất. Nó biết rằng nó có thể làm cho trái của cây đó có vẻ đáng thèm muốn hơn tất cả những thứ khác, chỉ vì đó là trái cấm, đặc biệt nếu nó tới gần người đàn bà với thái độ quyến rũ nhất. Vì vậy, nó xuất hiện trước mặt Eva, cao và đẹp trai trong lớp áo rực rỡ.

Nó mở đầu một cách mánh lới: “Thiên Chúa đã bảo bà rằng không được ăn mọi loại cây trong vườn, phải vậy không?”.

Eva trả lời: “Chúng tôi có thể ăn mọi loại cây trong vườn, trừ một cây. Về cái cây giữa vườn thì Thiên Chúa đã nói rằng chúng tôi không được ăn, không được sờ đến nó, bằng không chúng tôi chắc chắn sẽ chết”.

“Bà chắc chắn sẽ không chết”, rắn nói. “Thiên Chúa bảo bà rằng bà sẽ chết để bà sợ mà đừng ăn trái đó, vì ngài biết rằng nếu bà ăn nó, mắt bà sẽ mở ra và bà sẽ khôn ngoan như các thần linh, biết cả sự tốt lẫn sự xấu”.

Eva lại nhìn vào cây đó. Nó thật sướng mắt và trái của nó trông có vẻ ngon. Nếu đúng việc ăn trái đó sẽ làm cho mình khôn ngoan thì nó quả thực là cây đáng thèm muốn. Bà không nhận ra là mình đang bị cám dỗ hết sức tinh tế bởi một con dã thú quỷ quyệt. Bà đưa tay ra và các ngón tay của bà hái trái cây đó. Bà nếm nó, bắt đầu ăn. Con rắn bỏ đi để yên cho bà ăn.

Bà đã chia sẻ với chồng toàn bộ thế giới, vậy thì bà sẽ chia sẻ với chồng điều mới lạ bà vừa khám phá. Trái cây đó hương vị thơm ngon và Adam cũng phải ăn đôi chút. Eva cho chồng mình ít nhiều và Adam cũng ăn trái cấm đó.

Eva và Adam cùng ăn trái cấm… (Ảnh: Haiku Deck)

Đúng là họ không chết ngay, nhưng bằng việc không vâng lời đó, tự họ đã khước từ sự sống đời đời. Cũng đúng như mắt họ đã mở ra, và lúc này họ nhận ra những điều trước đây chưa bao giờ họ biết tới. Lần đầu tiên họ nhận ra mình trần truồng, và lần đầu tiên họ cảm thấy xấu hổ. Họ biết rằng mình đã làm sai, và khi không che giấu được hết sự xấu hổ và sợ hãi của mình, họ núp trong những bụi cây rậm lá.

Rồi họ nghe tiếng chân của Chúa khi ngài đi dạo trong vườn lúc gió nhẹ chiều hôm, và họ rút vào sâu hơn trong các lùm cây để núp khuất mặt Ngài.

“Adam, người ở đâu?”, Thiên Chúa gọi.

“Tôi đây, thưa Chúa”, Adam trả lời, “Tôi nghe tiếng bước của ngài trong vườn và tôi sợ hãi vì đang trần truồng nên tôi núp mình”.

“Làm sao ngươi biết ngươi trần truồng?” Chúa hỏi. “Phải chăng ngươi đã ăn trái của cây bị cấm đó khiến ngươi biết được như vậy?”.

“Chính người đàn bà này,” Adam nói, “Eva đã cho tôi một ít trái đó và tôi đã ăn”.

Thiên Chúa quay sang Eva: “Tại sao ngươi làm như vậy?”, Ngài xót thương hỏi Eva.

“Chính con rắn”, người đàn bà nói. “Con rắn đó đã cám dỗ tôi nên tôi ăn”.

Adam và Eva đã sai lầm không vâng lời. Chúa chỉ đòi hỏi sự vâng lời và họ không đáp ứng được yêu cầu của Ngài. Con rắn cũng đã làm sai khi lừa phỉnh Eva, và lời quở phạt đầu tiên của Chúa là dành cho con vật đó.

“Vì ngươi đã làm điều này”, Thiên Chúa nói với con rắn, “ngươi bị chúc dữ trên tất cả dã thú. Từ nay ngươi sẽ lê bụng mình mà bò đi và sẽ ăn đất bụi hết thảy mọi ngày suốt đời ngươi. Ngươi và người đàn bà này, và con cháu của ngươi cùng con cháu của người đàn bà này sẽ là kẻ thù vĩnh viễn của nhau”.

Từ đó, con rắn không còn đứng thẳng và tự hào nữa mà phải nằm sát mặt đất, thấp hơn mọi thú vật ở trần gian. Và nó trườn bụng bò đi trong bụi đất.

“Còn ngươi”, Thiên Chúa nói với Eva, “sẽ có đau đớn và đau khổ và ngươi sẽ thai nghén con cái trong khổ não. Ngươi sẽ không bao giờ ngang hàng với người đàn ông vì hắn sẽ thống trị ngươi”.

Thiên Chúa nói với con rắn, “ngươi bị chúc dữ trên tất cả dã thú. Từ nay ngươi sẽ lê bụng mình mà bò đi và sẽ ăn đất bụi hết thảy mọi ngày suốt đời ngươi. (Ảnh: Pinterest)

Và ngài nói với Adam: “Vì ngươi nghe lời vợ ngươi và ngươi đã ăn trái mà ngươi không được phép ăn, ngươi bị kết án không được ăn, đất đai không chỉ cưu mang những gì tốt lành, mà còn cưu mang gai cùng góc. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, nhưng thực phẩm sẽ không phải là của ngươi để ngươi chỉ việc đưa tay ra lấy mà ăn. Kể từ nay, ngươi phải làm việc và kiếm được miếng ăn do mồ hôi đẫm lông mày, và ngươi sẽ làm như thế cho đến ngày ngươi về lại với cát bụi, vì ngươi đã được làm từ bụi đất”.

Như thế, đây là cái chết đã được báo trước. Nhưng nó chỉ đến sau nhiều năm nữa, và trong những năm đó Adam và Eva sẽ có con cái và Eva sẽ là mẹ của thế giới.

Kể từ đó với lòng tốt lành, Thiên Chúa làm ra áo chùng bằng da thú, mặc cho Adam và Eva. Và ngài tự nhủ: “Con người biết sự tốt sự xấu như vậy là đủ. Lúc này, nếu nó không rời chỗ này, nó có thể đưa tay ra và còn ăn Cây Sự Sống và sống mãi mãi. Và nó sẽ không được làm như vây”.

Do đó Thiên Chúa đuổi Adam và Eva khỏi vườn Địa Đàng, xua họ vào thế giới để họ lập đời sống mới. Phía đông của Eden, ngài đặt các Thiên sứ giữ vườn, một trong các Thiên sứ đó xoay thanh gươm bằng lửa theo mọi hướng để canh gác lối tới Cây Sự Sống, chấm dứt sự hoàn hảo trong thế giới vì Adam và Eva đã không vâng lời. Họ không còn biết tới vườn Địa Đàng trên mặt đất. Nhưng họ rời Eden và với lời hứa của Thiên Chúa rằng ngày nào đó đấng cứu độ sẽ xuất hiện giữa các con cháu của con cháu họ để rửa sạch mọi tội lỗi. 

(Còn nữa)

Bình Nguyên