Tác giả: Thanh Việt

Rất nhiều danh nhân mà chúng ta biết đều là những bậc cư sĩ. Cách họ nhìn nhận vấn đề thường đứng ở một tầng thứ rất cao, chủ yếu dựa trên nền tảng của Phật gia hoặc Đạo gia. Bài thơ “Đối tửu ngũ thủ – Kỳ nhị” này của Bạch Cư Dị cũng là như vậy.

Nguyên văn:
蝸牛角上爭何事, 石火光中寄此身。
隨富隨貧且歡樂, 不開口笑是痴人。

Oa ngưu giác thượng tranh hà sự,
Thạch hỏa quang trung kí thử thân.
Tùy phú tùy bần thả hoan nhạc,
Bất khai khẩu tiếu thị si nhân.

Dịch thơ
Ngồi trên sừng ốc sao phải tranh,
Xẹt qua tia lửa gửi tấm thân.
Dù phú dù bần vẫn hoan hỉ,
Chẳng nhoẻn miệng cười ấy si nhân.

‘Tranh giành trên sừng ốc để làm chi, thân gửi trong tia lửa xẹt qua.’ Việc tranh luận trên sừng ốc sên ý chỉ rằng đó là những việc vô cùng nhỏ nhặt, và dĩ nhiên cũng mang ý nghĩa cố chấp vào những điều vụn vặt. “Tia lửa đá” (thạch hỏa) mang ý nghĩa thoáng chốc, sớm phai tàn.

Thực ra nếu chúng ta ngẫm lại, có rất nhiều chuyện chúng ta đã tranh giành đến sống chết. Khi tĩnh tâm nhìn lại, ta sẽ phát hiện ra rằng đó đều là những việc không đáng kể, thậm chí chỉ là vì muốn hả giận, vì không nuốt trôi được cơn tức mà làm vậy. Còn có những việc tranh luận khác, nghĩ lại cũng sẽ thấy, tất cả đều là do đứng trên lập trường của bản thân để nhìn nhận vấn đề; nếu đổi một góc nhìn khác, ta sẽ nhận ra mình thực sự đang “cố chấp vào chuyện vụn vặt”.

Lấy một ví dụ đơn giản. Trong một buổi đấu giá, một món đồ trị giá mười nghìn, nếu hai người vì hơn thua mà tranh giành, họ sẽ thi nhau ra giá, thậm chí cuối cùng có thể đẩy giá lên đến vài triệu. Điều này đã hoàn toàn khác xa với giá trị thực của nó. Bất kể ai thua, ai thắng, đến cuối cùng đều sẽ nhận ra đó là một hành động vô nghĩa, và cả hai đều là người thua cuộc.

“Sang giàu hay nghèo hèn hãy cứ vui vẻ, kẻ không cất tiếng cười là kẻ ngốc.” Bất kể giàu hay nghèo mà vẫn có thể giữ miệng luôn tươi cười, đó mới là cảnh giới cao. Có người kiếp trước làm được việc đại thiện, nên kiếp này được hưởng phúc báo lớn, việc làm quan phát tài là bình thường; có người kiếp trước không làm những việc ấy, nên kiếp này có thể sống một cuộc đời bình dị. Những thứ đó đều là vật ngoài thân, tranh qua giành lại có ý nghĩa gì không?

Những người vì một chút lợi lộc, danh tiếng mà cố chấp không buông, chẳng phải rất ngốc nghếch sao? Vì vậy, nhà thơ mới nói “kẻ không cất tiếng cười là kẻ si”. Si mê danh, si mê lợi, si mê tình.

Có người nói “Người hay cười, vận may sẽ không quá tệ”. Điều này thực ra cũng có lý. Con người chỉ khi buông bỏ được danh lợi và không bị tình cảm quấy nhiễu, mới có thể thực sự cười một cách vui vẻ. Mà người buông bỏ được danh, lợi, tình thì nội tâm tự nhiên sẽ thanh tịnh, từ đó mới có thể hành xử thuận theo quy luật của vũ trụ. Một khi đã phù hợp với quy luật của vũ trụ, thì sẽ có thiện báo, phúc báo. Vận may cũng ắt sẽ tốt đẹp.

Bạch Cư Dị trong lịch sử không chỉ là một cư sĩ mà còn là một người tu luyện. Bài thơ này của ông mang đầy Thiền ý, cũng là những thể hội và cảm khái chân thực của ông về cuộc đời.

Khi cảnh giới được đề cao, tầm nhìn được mở rộng, thì sẽ thấy mọi việc trên đời đều là chuyện nhỏ, và cũng có thể dễ dàng buông bỏ.

Theo Epoch Times

Từ Khóa: