Thời Trung Quốc cổ đại, không có siêu âm, chụp CT cắt lớp, chụp XQ, cũng không có chụp cộng hưởng từ. Nhưng các y học gia thời Trung Quốc cổ đại lại có thể dựa vào cảm quan của nhân thể để thu thập tư liệu chẩn đoán.
Cuối cùng, họ cũng thông qua những biểu hiện bệnh lý bên ngoài mà sáng lập ra một hệ thống lý luận về bản chất của bệnh lý – Trung Y học. Trong các danh y thời Trung Quốc cổ đại thì người đầu tiên phải được kể đến là Hoa Đà. Ông được xưng là Thiên cổ Thần y hạng nhất.
Hoa Đà là ai?
Hoa Đà tự là Nguyên Hóa, tên thật là Phu. Ông là người huyện Tiêu, nước Bái thuộc Dự châu, là đồng hương của Tào Tháo. Ông sinh ra vào thời Đông Hán, là danh y nổi tiếng thời đại Tam Quốc.
Thời niên thiếu, Hoa Đà từng đi du học ở các nước bên ngoài, nghiên cứu y học chứ không màng đến việc tìm cầu con đường làm quan.
Y thuật của ông là toàn diện, tinh thông nhất là giải phẫu, được người đời xưng là “Ngoại khoa thánh thủ”, “ông tổ của khoa ngoại”. Ngoài ra ông cũng tinh thông thuật châm cứu.
Khi hành nghề y, ông đã đi khắp nơi từ An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô… để chữa bệnh cứu người.
Ông từng dùng “ma phí tán” để gây mê cho bệnh nhân rồi sau đó phẫu thuật cho họ. Đây được xem là cách gây mê toàn thân ra đời sớm nhất được ghi chép trong lịch sử thế giới y học.
Ông còn mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim để sáng tác ra bộ khí công có tên “Ngũ cầm chi hí” để mọi người luyện tập cho thân thể khỏe mạnh cường tráng.
Về sau này, Hoa Đà bị Tào Tháo giam vào ngục mà chết, cũng vì thế mà sách y học “Thanh nang kinh” của ông đã bị thất truyền.
Mồ côi cha, rời xa mẹ đi tìm thầy học y
Theo sử sách ghi chép lại, Hoa Đà từ nhỏ đã có trí tuệ hơn người, làm việc gì cũng nhanh trí, nhạy bén. Năm Hoa Đà 7 tuổi thì cha của ông qua đời, gia cảnh vô cùng khốn khó, túng quẫn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Mẹ ông không còn cách nào khác đành phải bắt ông đi cầu khẩn người bạn thân của cha ông khi còn sống là thầy lang Thái để xin được học về nghề y.
Hoa Đà nghe lời mẹ, đi vào trong nội thành để tìm gặp thầy lang Thái và nêu rõ ý nguyện của mình. Thầy lang Thái trong lòng thầm nghĩ: “Cha của Hoa Đà là bạn thân của ta, nếu ta không nhận thì người ở quê hương làng xóm sẽ trách mắng ta là: Bạn vừa chết đã vội tuyệt giao, bất nghĩa với bạn bè. Nhưng nếu ta nhận, thì không biết cậu bé này có phải là hợp để học nghề y hay không. Tốt nhất ta nên khảo nghiệm cậu bé này một chút!”
Lúc ấy, thầy lang Thái nhìn thấy mấy học trò của mình đang hái lá dâu ở trong sân nhưng mà không với tới được cành cao nhất, trèo cũng không được liền nói với Hoa Đà: “Con có thể nghĩ ra cách để hái những lá dâu ở trên cành cao nhất kia xuống được không?”
Hoa Đà nói: “Điều này thực sự quá dễ ạ!”
Vừa nói dứt lời, Hoa Đà gọi một người mang đến cho mình một sợi dây thừng. Sau đó, ông buộc một hòn đá nhỏ vào đầu dây rồi ném qua cành dâu kia, cành dâu bị hòn đá nặng đè xuống mọi người có thể dễ dàng hái được chúng xuống.
Thầy lang Thái lại nhìn thấy hai con dê đang húc nhau, mọi người xúm vào can ngăn mà không được, ông lại nói với Hoa Đà: “Con hãy tìm cách để hai con dê kia không húc nhau nữa xem!”
Hoa Đà nhanh nhảu trả lời: “Điều này cũng không khó!” Nói rồi, Hoa Đà đi vòng quanh gốc dâu mà lấy được hai nắm cỏ xanh mướt đem đến để trước mặt hai con dê kia.
Hai con dê sau một hồi húc nhau đã mệt lại đói nên vừa nhìn thấy nắm cỏ non liền rời nhau ra.
Thầy lang Thái sau hai lần thử thách đã nhận ra Hoa Đà là cậu bé chịu động não, thông minh, nhanh trí hơn người nên lập tức vui vẻ thu nhận làm học trò.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: