Nước ngoài khi kiến thiết
Rất tôn trọng Tự Nhiên
Không chạy theo bạc tiền
Không bạt nền, phá núi

Không triệt rừng, lấp suối
Không trụ điện, cáp treo…
Họ làm nhà nương theo
Mẹ thiên nhiên hùng vĩ

Họ am tường Phong thủy
Không phá vỡ cảnh quan
Không phóng túng lòng tham
Kinh doanh bằng mọi giá!

Không ồn ào đường sá
Chẳng ‘núp bóng tâm linh’
Nếu “Phật tại tâm mình”(*)
Cớ chi cần cầu cạnh?

Một ngôi làng yên ả, thanh bình tại Kliangkrik – Central Java – Indonesia. (Nguồn ảnh: Jartifical [IG])

Chốn thanh u hẻo lánh
Chưa hẳn ‘không biết gì’
Nơi tấp nập hữu vi
Chưa hẳn là ‘tiến bộ!’…

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
Quan hệ với nhân sinh
Vạn vật đều hữu linh
Sinh tồn trong vũ trụ

Con chim còn có tổ
Nước có mạch, có nguồn
Người trái đạo càn khôn
Sao vững bền tồn tại?…

Thiên nhiên bị hủy hoại
Ắt sẽ lắm lụy phiền
Tôn trọng Mẹ thiên nhiên
Là bảo tồn sự sống!

Vô danh cư sỹ nhàn bút

(*) Phật Pháp có giảng rằng: “Phật tại tâm trung” [Phật ở trong Tâm], diễn giải ý tứ bề mặt một cách nông cạn là: Con người cần phải biết hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu… ấy mới là thực hành và chiểu theo Phật Pháp một cách chân chính. Đương nhiên, [không chỉ có vậy] câu nói trên có thể còn ẩn chứa nhiều nội hàm uyên thâm khác nữa…

Từ Khóa: