Trải qua hàng nghìn đời nay, việc uống rượu đã trở thành một nét sinh hoạt truyền thống không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của nhân loại. Nhưng uống rượu như thế nào cho lành mạnh và thực sự có văn hóa lại là một vấn đề khác. Ở bài viết kỳ này, Đại Kỷ Nguyên xin chia sẻ với bạn đọc về chủ đề “uống rượu” từ góc nhìn của một người trong cuộc…
Lại nói tiếp về chuyện uống rượu. Nửa năm trước tôi đi họp với mấy đối tác ở Đà Nẵng. Họp xong, đến tối cả đoàn rủ nhau ra nhậu ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng.
Trong đoàn nhậu đó có người của ba công ty, hai công ty Việt Nam và một công ty nước ngoài. Các anh gọi rượu ra uống. Ngồi ở đó có cả đại gia lắm tiền cho nên đồ ăn tất nhiên là loại hảo hạng, đồ uống cũng đắt tiền chứ không phải thường.
Khi đó, tôi xin phép các anh không uống rượu, tôi bảo:
– Em bỏ rượu lâu rồi, các anh cho phép em uống Fan-ta.
Có anh bảo:
– Chú đi làm nghề phải ngoại giao mà không uống rượu thì làm thế nào được. Mấy anh khác cũng nhân đó mà phụ họa theo…
Tôi nói:
– Các anh ạ, mình còn làm việc với nhau lâu dài mà. Em là người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên lúc nào cũng thật với các anh, không cần uống rượu mới nói thật. Với lại, đi với nhau lâu dài rồi thì ai cũng biết ai là ai mà.
Thế là các anh phải chịu. Nhưng phải đến khi đi uống cà phê với nhau các anh mới dần dần hiểu về tôi hơn. Các anh thấy mình chân thành, cũng biết cách cư xử. Cái anh lúc trong bữa tiệc vừa động viên tôi uống rượu còn bảo:
– Em bỏ được cái tôi rồi, anh chưa bỏ được.
Hôm sau nữa, một anh khác gặp mình bảo:
– “T” ạ, anh thấy em lúc nào cũng ung dung, em không nghiện gì cả. Còn anh thì nghiện nhiều thứ quá mà anh chưa bỏ được. Anh thèm được như em. Anh đang muốn tìm hiểu để tu luyện như em đây.
Tin vui là anh ấy cũng đã bắt đầu tìm hiểu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là gì để tu bỏ nhiều thói quen không tốt, trong đó có tật nghiện rượu của mình, và khiến tâm tính trở nên tốt hơn.
Vì thế nên lâu nay người ta vẫn cho rằng: “Không uống rượu thì không đi làm ngoại giao được, không tiếp khách được, không bán hàng được”… Sự thật có phải như vậy không? Thực ra nói cho cùng, cái chúng ta không bỏ được, là quan niệm, định kiến của chúng ta, chứ không phải rượu hay thứ gì khác. Con người ta đến với nhau được, hiểu nhau được, đi sâu vào lòng nhau được là vì lòng chân thành chứ không phải cầu vào bất kỳ một thủ thuật nào hết.
Uống rượu thì không sai, nhưng để “rượu uống mình” thì sai. Mình uống vừa đủ một hai chén để cảm nhận được vị ngon của rượu thì không sai, nhưng uống cho “nẫu” người ra thì là sai. Mình uống không phải vì mình thích, mà vì để theo đuổi sĩ diện hay để khỏi bị lạc lõng thì là không đúng. Dẫu có thích cũng uống vừa phải thôi.
Vả lại, khi mình vững vàng không hùa theo đám đông để làm điều không đúng thì sẽ có người muốn làm như mình. Dần dần, những người ấy sẽ đông lên. Ta không nên coi rằng bản thân mình là nhỏ bé và chẳng thay đổi được điều gì. Nghĩ vậy là sai lầm. Ta đều có ảnh hưởng đến nhau và chẳng có ai là nhỏ bé đến mức không có ảnh hưởng gì đến người khác. Chính là vì ta tự coi mình nhỏ bé mà thôi.
Cũng giống như việc đi đường, đến ngã tư đèn đỏ là mình dừng lại. Người nào đằng sau có mắng chửi mình cũng mặc kệ. Khi thấy mình dừng, nhiều người khác cũng dừng theo. Còn nếu không thấy ai dừng, thì họ cũng theo nhau mà vượt nếu chỗ đó vắng bóng công an.
Ở giữa dòng nước mạnh, tưởng như mọi thứ đều trôi theo nó. Nhưng chỉ cần có một hòn đá tảng đứng giữa dòng không bị trôi, thì dần dần củi mục, cành khô, rong rêu và các thứ khác sẽ bám quanh hòn đá đó, cuối cùng sẽ đến lúc dòng nước bị chặn lại.
Mỗi người chúng ta hãy tiên phong làm “hòn đá tảng” đó để chặn lại “dòng nước bẩn” của sự băng hoại đạo đức xã hội trên mọi phương diện, bắt đầu từ cái nhỏ như thói nghiện rượu, hoặc việc ép nhau uống rượu và mọi hệ lụy từ việc say rượu. Đừng sợ thiệt thòi bởi vì luật Trời rất công bằng, không có ai thiệt thòi hết.
Cai rượu là một việc khó, nhưng không phải là không làm được nếu có quyết tâm. Hoặc nếu không từ bỏ rượu, thì hãy uống ở mức ít nhất. Các ngôi sao điện ảnh Hollywood là những người chịu nhiều cám dỗ trong ánh hào quang của danh vọng và luôn phải ứng xử với nhiều tình huống giao tiếp có liên quan đến đồ uống có cồn.
Có nhiều người đã sa ngã, nhưng nhiều người đã vượt qua và cai nghiện rượu thành công. Trong đó có những tượng đài của giới văn nghệ sĩ như Anthony Hopkins, Michael Douglas, Elton John, các ngôi sao như Robert Downey Jr., Drew Barrymore, Daniel Radcliffe, Ben Affleck, Joaquin Foenix… về phương diện vượt qua sự cám dỗ này, họ là những tấm gương đáng để tham khảo.
Hoặc, chúng ta cũng có thể lựa chọn một môn tu luyện chính Pháp để nâng đỡ tinh thần, đề cao tâm tính và sức khỏe khiến bản thân có thêm nhiều nghị lực để vĩnh biệt con ma men nguy hiểm.
Chế Tửu