Sự Thật và Dối Trá
Xưa từng là bạn thân
Thế rồi có một lần
Họ cùng nhau đi tắm…

Dối Trá bèn lẳng lặng
Gom trộm hết xiêm y
Mặc vào, rồi trốn đi
Không hẹn ngày gặp lại(**)

Sự Thật chờ… chờ mãi…
Không biết phải làm sao
Đành bước thấp bước cao
Khóc ròng trong sợ hãi!

Thế là kể từ đấy
Sự Thật sống lặng thầm
Giữa ồn ã thế nhân
Nàng ít khi xuất hiện!…

Dối Trá thì xảo quyệt
Len lỏi khắp nơi nơi
Chuyên lừa dối loài người
Dưới vỏ ngoài ‘Sự Thật’

Bởi bộ đồ đánh cắp
Ả luôn khoác trên người
Lộng lẫy và xinh tươi
Trông giống y Sự Thật

Nên từ Nam chí Bắc
Cho tới khắp Đông – Tây
Có vô số những người
Bị ả ta lừa gạt

Với tâm cơ độc ác
Dối Trá chẳng chùn tay
Cho tới tận ngày nay
Nó vẫn luôn làm vậy!

Sự Thật chờ… chờ mãi!
Vì mất sạch áo quần
Nên giữa chốn hồng trần
Nàng hiếm khi lộ diện!

Vốn không tài tranh biện
Nàng ít được lòng người(***)
Một số kẻ đãi bôi
Còn chê nàng: ‘trần trụi’!(****)

Sự Thật tuy buồn tủi
Nhưng vẫn sống lặng thầm
Duy hộ cõi thế nhân
Đừng mất đi Thiện niệm

Dối Trá – phường hung hiểm
Gây tai họa vô ngần
Chịu quả báo luôn luôn
Bị người đời chán ghét

Sự Thật nhờ tốt nết
Nên có phúc có phần
Cả hai cõi Thiên – Nhân
Đều tôn vinh Sự Thật

Dối Trá thuộc về ác
Giảo hoạt và vô luân
Nên hao tổn phúc âm
Hồn đọa nơi Địa ngục

Người tu tâm dưỡng đức
Lấy Chân chính làm đầu
Nên dù ở nơi đâu
Cũng mang theo Sự Thật…

Vô danh cư sỹ nhàn bút

Sự Thật lên thiên đàng, Dối Trá đoạ địa ngục. (Ảnh minh hoạ)

(*) Truyện ngụ ngôn.

(**) Người ta luôn cho rằng: Ở đâu có Dối Trá thì nơi đó không tồn tại Sự Thật; Ở đâu có Sự Thật thì nơi đó sẽ không thuộc về Dối Trá. Vậy nên [kể từ đó] hai ‘nhân vật’ này vĩnh viễn chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nhau!…

(***) Tục ngữ Á Đông có câu: “Thuốc đắng giã tật; Sự thật mất lòng!”

(****) Trong dân gian cũng lại có quan niệm rằng: Dối Trá thường hay được che đậy dưới vỏ bọc mỹ miều giả tạo [vì nó đã đang tâm đánh cắp bộ quần áo của Sự Thật rồi khoác lên mình hòng dễ lừa người dối đời mà]; còn Sự Thật thì vốn không quen che giấu nên mới luôn ‘trần trụi’!…

Tái bút:

Mời các mẹ, các bố
Kể cho bé chuyện này
Để có thêm nhiều người
Cùng tôn vinh Sự Thật

Niềm vui – và vui nhất
Của người sáng tác thơ
Là chắp cánh ước mơ,
Trừ tà và khuyến Thiện…

Thế gian đầy hung hiểm
Trẻ cần được thương yêu
Cần dạy dỗ thêm nhiều
Để chúng thành Người Tốt

Muôn lời không nói hết
Xin dừng bút tại đây
Chúc nhà nhà yên vui
Chúc thế nhân đức độ!…