Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe nói đến thuật gọi hồn hay còn gọi là chiêu hồn. Trong “Bổ lục ký truyện” cũng từng có câu chuyện kể về việc này như sau:
Thời xưa, có một vị phủ doãn Giang Lăng tên là Vương Tiềm. Vương Tiềm rất tài giỏi, nhưng lại không trọng tình nghĩa. Một lần, con trai của người anh họ của anh ta tên là Lữ Sinh bởi vì quá nghèo đói nên đã đến tìm Vương Tiềm để nương nhờ. Vương Tiềm không dùng lễ nghĩa đối đãi khiến Lữ Sinh ở trong quán trọ hơn một tháng trời. Kết quả là tất cả số tiền mang theo đều tiêu hết sạch, cuối cùng đợi không nổi nữa.
Ngày nọ, Lữ Sinh gặp phải người trông giữ cửa thành là người đàn ông họ Du. Ông ta nhìn thấy Lữ Sinh xanh xao quá liền tiến đến hỏi thăm. Lữ Sinh trả lời: “Quê tôi ở Vị Bắc, gia đình tôi quá nghèo lại không có lối thoát, không thể phụng dưỡng được cha mẹ. Bản phủ nguyên soái Vương tướng công là người họ hàng của gia đình tôi. Dựa vào tình cảm đó nên tôi mới lặn lội đi từ xa đến đây. Tôi đã vào phủ chào hỏi ông ấy, nhưng ông ấy chưa từng hỏi qua tôi một lời. Đây cũng là vận mệnh của tôi không tốt nên mới rơi vào bước đường cùng như thế này.”
Ông họ Du nói: “Tôi cũng là một người nghèo, không có gì để cứu tế cậu. Đêm nay cậu hãy đến nhà tôi ăn một bữa cơm và ở lại một đêm.”
Lữ Sinh tiếp nhận lời mời của ông họ Du và đi đến nhà ông ta. Khi đến nơi, Lữ Sinh chỉ thấy nhà ông ta vô cùng rách nát, chỉ có thể ăn một chén cơm thô. Ông họ Du nói: “Tôi đã từng ở trên núi Tứ Minh học đạo, bây giờ tạm thời ở đây cư trú. Vừa rồi cậu nói Vương tướng công không niệm tình nghĩa xưa khiến tôi rất kinh ngạc.”
Nói xong, ông ta đem một cái vạc ra và úp xuống mặt đất, một lát sau lại nhấc cái vạc lên, chỉ nhìn thấy dưới đáy vạc có một người rất nhỏ mặc bộ quần áo màu tím, ước chừng chỉ cao khoảng 50 phân. Ông người họ Du chỉ vào người này và nói với Lữ Sinh: “Đây chính là Vương Tiềm”.
Lữ Sinh kinh ngạc nhìn kỹ một lát thấy quả thực rất giống. Ông người họ Du nói với người nhỏ bé mặc quần áo tím: “Lữ Sinh là cháu họ của ngươi, chỉ vì ăn bữa nay thiếu bữa mai, mới từ nơi xa ngàn dặm đến đây, ngươi nên quan tâm anh ta nhiều hơn chứ, sao có thể vì phú quý mà quên tình nghĩa xưa?”
Người áo tím thở dài nhận lỗi và biến mất.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lữ Sinh trở lại quán trọ. Sau khi về đến nơi, Lữ Sinh được Vương Tiềm gọi đến tiếp đãi, cuối cùng còn tặng cho anh ta nhiều đồ quý để ra về.
Chiêu mà ông họ Du sử dụng chính là “thuật gọi hồn” hay “thuật câu hồn” chính là sai khiến một số linh thể đem hồn phách của một người nào đó đến. Một số tiểu đạo thế gian ưa thích sử dụng, thoạt nhìn giống như lợi hại nhưng kỳ thực cũng không phải là phép gì cao siêu lắm. Nếu dùng làm việc tốt thì chấp nhận được, nhưng nếu dùng vào mục đích làm việc xấu thì người sử dụng phép thuật này sẽ bị báo ứng.
Đây là câu chuyện của người xưa được trích từ: “Bổ lục ký truyện”, còn theo các bạn “gọi hồn” có thực sự tồn tại trên đời này không?
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: