Trong lịch sử phương Tây, vị thánh đầu tiên có nhục thân được bảo tồn một cách kỳ diệu là Thánh Cecilia (St. Cecilia), người sau này được người phương Tây tôn sùng là vị thánh bảo hộ cho âm nhạc. Năm sinh của bà đã không thể khảo chứng, nhưng năm mất của bà là khoảng năm 177 SCN. Cecilia là một tiểu thư khuê các của một gia tộc danh giá, giàu có ở La Mã. Mặc dù bà sớm lập chí cả đời không kết hôn, gia đình vẫn hứa gả bà cho một quý tộc trẻ tên là Valerian. Trong đêm tân hôn, Cecilia đã thành công thuyết phục chồng tôn trọng lời thề giữ gìn trinh tiết vĩnh viễn của bà. Sau đó, Cecilia lại khiến Valerian và em trai ông là Tiburtius cải đạo sang Cơ đốc giáo.

Tác phẩm của Francesco Botticini (1446—1498), Thánh Cecilia, Valerian và Tiburtius (em trai của Valerian). (Miền công cộng)

Tương truyền, trong hôn lễ, khi bạn bè và người thân đang ca hát nhảy múa, Cecilia ngồi riêng một bên, miệng ngâm thơ ca tụng Chúa. Tối hôm đó, Cecilia nói với tân lang: “Em có một thiên thần hộ mệnh của Chúa chăm sóc em, nếu chàng dùng hành vi vợ chồng của người phàm tục mà làm vấy bẩn em, ngài ấy sẽ tức giận, và chàng cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu chàng tôn trọng sự trinh trắng của em, ngài ấy sẽ yêu chàng như yêu em vậy.” Khi Valerian hỏi thiên thần ở đâu, Cecilia nói với ông rằng, ngày chàng đi cải đạo và chịu lễ rửa tội, chính là lúc chàng được chiêm ngưỡng thánh nhan của thiên thần. Thế là Valerian đã đi chịu lễ rửa tội và trở thành một Cơ đốc nhân. Khi ông trở về bên vợ, ông thực sự nhìn thấy một thiên thần đứng bên cạnh Cecilia. Thiên thần nói với ông: “Ta sẽ ban cho mỗi người các ngươi một vòng hoa. Chúng đến từ thiên đường, tượng trưng cho cuộc sống mà các ngươi sắp trải qua. Nếu ngươi kiên tin vào Chúa, Ngài sẽ ban cho ngươi hương hoa vĩnh hằng của thế giới thiên quốc.” Ngay sau đó, thiên thần trao cho Cecilia một vòng hoa hồng, và cho Valerian một vòng hoa huệ tây, hương thơm từ thiên ngoại tràn ngập khắp căn phòng. Lúc này, em trai của Valerian là Tiburtius đến thăm, chứng kiến tất cả, và cũng trở thành một Cơ đốc nhân.

«Thánh Cecilia», tác phẩm của Guercino (1591—1666). (Miền công cộng)

Vào thời điểm đó, trở thành một Cơ đốc nhân là vô cùng nguy hiểm. Trong cuộc bức hại các Cơ đốc nhân thời kỳ đầu, liên tục có các tín đồ bị giết hại và vứt xác ngoài đồng hoang. Valerian và em trai Tiburtius, những người mới trở thành Cơ đốc nhân, đã tích cực đảm nhận công việc tìm và bí mật an táng những người tử vì đạo. Cuối cùng, một ngày nọ, cả hai cũng bị bắt, và bị chính quyền đương thời ra lệnh từ bỏ tín ngưỡng của họ. Trước cái chết, họ đã dũng cảm lựa chọn chân lý mà họ tin tưởng, sau đó cả hai đều bị chặt đầu bỏ xác. Cùng tử vì đạo còn có một người tên là Maximus. Sau khi chứng kiến sự bảo vệ kiên định đối với chân lý và khí phách hiên ngang không sợ hãi khi đối mặt với cái chết của Valerian và Tiburtius, viên quan quân này lập tức tuyên bố mình cũng là Cơ đốc nhân, do đó cũng bị đưa ra pháp trường. Cecilia bị bắt sau khi bí mật chôn cất thi thể của họ. Bà cũng được trao cho cơ hội duy nhất để lựa chọn sự sống và cái chết của mình: nếu bà chịu tế bái các vị thần dị giáo của La Mã thì có thể sống sót, nếu không, bà sẽ bị xử tử. Cecilia đã kiên quyết chọn vế sau.

Mặc dù những kẻ bức hại quyết tâm xử tử Cecilia, họ vẫn sợ hãi bị người đời chỉ trích. Dù sao thì bà cũng trẻ trung, xinh đẹp, thuần khiết và lương thiện, chỉ vì tín ngưỡng “dị giáo” của mình mà bị xử tử hình, vẫn là chuyện không thể công khai, nói không chừng còn gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Vì vậy, những kẻ bức hại chuẩn bị bí mật giết hại Cecilia. Họ giam cầm Cecilia trong phòng tắm hơi của chính nhà bà, muốn bà tự chết ngạt. Sau cả một ngày, Cecilia vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Một kế không thành, những kẻ bức hại lại cử một đao phủ giết người không gớm tay đến để xử lý bà. Nhưng người đao phủ sắt đá này khi đứng trước Cecilia lại không thể nào xuống tay được. Cuối cùng, sau khi đã chém ba nhát nhưng không thể chặt đầu Cecilia, hắn đã bỏ trốn. Lúc này, vết đao trên cổ Cecilia rất sâu, khiến đầu và cổ bà ở trạng thái gần như tách rời, nhưng bà vẫn còn một hơi thở, thần trí tỉnh táo. Bà nằm sấp trên mặt đất, mặt úp xuống, hai tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Sau ba ngày ba đêm, bà cuối cùng đã về với Chúa.

«Thánh Cecilia tử vì đạo» (The Martyrdom of St Cecilia), tác phẩm của Carlo Saraceni (1579—1620). (Miền công cộng)

Những Cơ đốc nhân khác đã mặc cho thi thể của Cecilia quần áo lộng lẫy, đặt trong một cỗ quan tài bằng gỗ bách, và giữ nguyên tư thế lúc bà qua đời để chôn cất. Nhiều thế kỷ trôi qua, vào năm 822 SCN, Giáo hoàng Pascal I muốn di dời hài cốt của Cecilia đến Nhà thờ Thánh Cecilia ở La Mã, được đặt theo tên của bà, nhưng khổ nỗi không tìm thấy lăng mộ của bà. Một lần trong khi Giáo hoàng đang cầu nguyện, Thánh Cecilia đã hiển linh cho ông và chỉ cho ông vị trí chính xác của ngôi mộ. Mọi người quả nhiên đã tìm thấy ở nơi được chỉ. Giáo hoàng đã chôn cất thi thể của Cecilia, cùng với hài cốt của chồng bà là Valerian, em chồng là Tiburtius, và viên quan quân La Mã Maximus, ngay bên dưới bàn thờ của nhà thờ.

Thời gian lại trôi qua 770 năm, tức là năm 1599 SCN, trong một lần tu sửa nhà thờ, người ta đã phát hiện ra hai cỗ quan tài bằng đá cẩm thạch trắng ở vị trí bên dưới bàn thờ, trùng khớp với ghi chép về nơi Giáo hoàng Pascal I chôn cất thánh cốt. Hồng y Đại chủ giáo Sfondrato, người phụ trách công việc tu sửa, đã cho mọi người mở quan tài. Những người chứng kiến có mặt lúc đó không chỉ có các quan chức quyền quý, mà còn có những nhân vật nổi tiếng trong xã hội có uy tín. Mô tả của họ về cảnh tượng lúc đó đã để lại bằng chứng không thể chối cãi cho hậu thế.

Theo ghi chép, khi quan tài được mở ra, người ta phát hiện nhục thân của Cecilia không những không có dấu hiệu phân hủy, mà còn giữ nguyên tư thế như khi được chôn cất 1.500 năm trước. Vết thương trên cổ vẫn còn nhìn rõ, ngay cả quần áo của bà cũng không bị phân hủy, vẫn còn vết máu. Mọi người nhận ra Cecilia là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, đầu và mặt úp xuống đất. Vì tôn kính thánh cốt, người ta đã không tiến hành kiểm tra thêm. Trong vòng một tháng kể từ khi thánh cốt được phát hiện vào ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11, Giáo hoàng Clement VIII lúc bấy giờ đã ra lệnh đặt nhục thân của Cecilia trong gian giữa của nhà thờ, để mọi người có thể chiêm ngưỡng qua hàng rào xung quanh quan tài. Điện thờ được trang hoàng lộng lẫy và cao quý lạ thường, và còn tràn ngập hương thơm phảng phất từ trong quan tài. Do người dân La Mã đến xem quá đông, người ta đã phải gọi đội cận vệ của Giáo hoàng đến để duy trì trật tự. Một tháng sau, trước sự chứng kiến của nhiều tổng giám mục và các quan chức ngoại giao, đại diện của các nước, Giáo hoàng đã đích thân chủ trì một buổi lễ Misa long trọng, sau đó tự tay chôn cất lại nhục thân của Cecilia xuống bên dưới bàn thờ.

Khi đó, một nhà điêu khắc thiên tài tên là Stefano Maderno (1576—1636) sau khi được chứng kiến nhục thân của Cecilia, đã dùng đá cẩm thạch điêu khắc một bức tượng được cho là có cùng tư thế với nhục thân. Tác phẩm nổi tiếng thế giới này cho đến nay vẫn được đặt trong Nhà thờ Thánh Cecilia ở La Mã.

Tượng Thánh Cecilia trong Nhà thờ Albi, Pháp. (Shutterstock)

Tài liệu tham khảo: Joan Carroll Cruz, «Nhục thân bất hoại» (The Incorruptibles), 1977, Nhà xuất bản TANTheo Epoch Times