Những điều chúng ta học được chỉ là hạt cát giữa đại dương bao la. Nhưng vũ trụ rộng lớn khôn cùng, còn biết bao điều huyền bí đang chờ ta khám phá. Người lữ hành mang theo suy nghĩ ấy và hăm hở lên đường, bắt đầu cho một hành trình dài…

Ở một nơi vô cùng xa xôi trong vũ trụ bao la, có một hành tinh rất mực xinh đẹp. Trên đó chỉ có một bậc hiền triết và một nhà lữ hành – người đã chu du khắp nơi trên tinh cầu xinh đẹp của mình. 

Một ngày nọ, người lữ hành quay về và hỏi nhà hiền triết: “Thưa ngài, tôi đã đi hết mọi ngóc ngách trên hành tinh này, hiểu biết mọi thứ ở nơi đây rồi. Ngài là bậc hiền triết, vậy xin hỏi liệu có còn điều gì trên thế giới này mà tôi chưa biết không? Kính mong ngài chỉ dạy cho”.

Nhà hiền triết mỉm cười: “Những điều anh biết chỉ hạn cuộc trong hành tinh này của chúng ta mà thôi, thứ mà anh chưa biết và cần trải nghiệm thêm thì nhiều lắm. Ta có đề nghị thế này, chi bằng anh hãy đi đến những nơi khác trong vũ trụ bao la này xem, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó”.

Người lữ hành cho là phải, thế là một hành trình dài bắt đầu từ đây…

Cuộc gặp gỡ thứ nhất: Bươm bướm trong vỏ kén

Người lữ hành đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng chân tại một khu rừng trên hành tinh xa xôi nào đó. Trong lúc nghỉ ngơi, anh nhìn lên cây và phát hiện một kén bướm, trên kén bướm ấy xuất hiện vết nứt, chú bướm non bên trong đang giãy giụa, hình như bị mắc kẹt, mãi chưa thể phá kén chui ra được.

(Ảnh minh họa: cellcode.us)

Người lữ hành vô cùng thương cảm, định bụng sẽ giúp đỡ bươm bướm bay ra ngoài. Nhưng bướm kia lại bảo rằng: “Ôi! Xin anh đừng làm gì cả, hãy để tự tôi phá kén ra ngoài”. 

Anh thấy lạ lắm, bèn hỏi: “Tôi chỉ muốn giúp bạn bớt đau khổ thôi, sao bạn lại không muốn?”.

Bươm bướm bảo: “Loài bướm chúng tôi muốn trưởng thành thì phải tự mình trải qua quá trình phá kén. Tuy nó rất đau đớn và khó khăn, nhưng bù lại khi thoát ra rồi chúng tôi có thể dang to đôi cánh bay lên cao và trở nên xinh đẹp hơn. Nếu anh giúp tôi, cho dù tôi được thoải mái trong chốc lát, nhưng về sau thân hình tôi sẽ trở nên nặng nề, cánh tôi không thể cất lên, và tôi chỉ có thể bò loanh quanh ở dưới đất cho đến chết mà thôi”.

Sau một thời gian, cuối cùng bươm bướm cũng phá được lớp vỏ kén kia, dang rộng đôi cánh xinh đẹp của mình và bay ra ngoài. Nó lượn một vòng trên đầu người lữ hành thay cho lời cảm ơn rồi cất cánh bay về nơi xa.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với bươm bướm đã giúp cho người lữ hành hiểu ra rằng: Muốn thành công và hạnh phúc thì nhất định phải vượt qua được những khổ đau và thử thách. Cuộc sống là cả chuỗi ngày dài mài giũa con người, muốn trưởng thành ắt phải nếm qua cay đắng gian truân. Ngọc mà không mài thì chỉ có thể là ngọc thô, trong cuộc sống nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng thể trở thành người mạnh mẽ, ý chí cũng chẳng thể vững vàng kiên cường trước phong ba bão táp.

(Còn tiếp…)

Thiên Thanh

Bạn đang đọc bài viết: “Người lữ hành thời gian (P.1): Cuộc sống là những chuỗi ngày mài giũa con người” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||770b84cb1__