Em ngập ngừng chờ tôi bên cửa lớp
Nói lời chào – từ giã tuổi thần tiên
Giữa mùa xuân sân trường trải nắng
Tán bàng xanh, phượng giang cánh tay mềm.
Em bước vội, tà áo còn vương vấn
Cổng đóng rồi, tôi vẫn đứng chơi vơi
Ừ đã biết chẳng thể nào níu lại
Nhưng bảng đen ơi! Sao khỏi xót xa lòng.
Em bé nhỏ mà áo cơm nặng nợ
Đôi chân trần một gánh hàng rong.
Em nhặt nhạnh nuôi mình nuôi chữ
Nay mới nửa chừng, đành để chữ rơi.
Cha với mẹ, đôi người hai ngả
Bận bịu đắp đầy những mái ấm riêng.
Vẫn biết bao lần chống chếnh cuộc chia xa
Chỗ em ngồi rồi có trò nào khác
Sao cứ nghẹn ngào giữa dòng đời xơ xác
Chẳng thể lấp đầy chỗ trống ấy em ơi!
Huệ An