Đá rồi cũng phải mòn,
Sông ngàn năm cũng cạn.
Trăng lúc khuyết, lúc tròn
Biển sóng gầm, sóng lặng.
Chuyện tình hợp rồi ly
Mong manh mà dễ vỡ
Người hỏi ai vô tình?
Trách duyên đi, duyên ở.
Còn khúc nhạc hùng bi
Cười, sau rồi lại khóc
Cơn mê trưa bình lặng
Chợt tỉnh rồi chợt quên.
Nghe đâu tiếng nỉ non
Như oán hờn nặng nợ
Bình mình vừa lấp ló
Hoàng hôn đứng bóng chờ.
Trăm năm trôi lặng lẽ
Kiếp gánh gồng xa xăm
Ngắm tóc còn xanh nữa?
Thoắt phai màu tháng năm.
Còn nỗi buồn u ám
Để nhớ tháng ngày xưa
Một chiều đứng trong mưa
Hỏi đường về quê cũ…
Cỗi rồi sương và nắng
Như cây đứng ngóng trông
Yêu hận mãi chất chồng
Để xói mòn tâm trí?
Sông rồi trôi ra biển
Nhẹ một kiếp phong trần
Cây ngàn năm mãi gọi
Mặt trời mỗi sớm xuân.
Clip ý nghĩa: