Đời nào uống rượu dưới trăng
Phong vân đằng đẵng, tháng năm nhạt nhòa
Đời như một mảnh phù hoa
Mộng tan vào gió, la đà giấc mơ
Ngưỡng thiên trường khiếu tác thơ
Thi nhân bỗng hóa kẻ khở nhân gian
Kiếp nào đầy những cơ hàn
Kiếp nào mang nỗi tâm can oai hùng
Kiếp nào sóng lạnh lòng sông
Kiếp nào phong nguyệt bầu không lưng trời
Trả cho nhân thế của người
Hồi thiên nguyện ấy trong đời nhớ chăng?
Vạn lý khách