Niềm vui không có men
Mà làm ta chếnh choáng
Lòng tin không năm tháng
Mà đổi màu thời gian.
Khoảng trời dẫu mênh mang
Vẫn nằm trong đức tín
Dòng sông dài rộng thế
Con đò vẫn đi qua.
Cuộc sống dù phong ba
Nỗi buồn dù muôn thuở
Con người dù bé nhỏ
Vẫn khát khao đi tìm.
Chín ngọt những nỗi niềm
Thời gian là nhân chứng
Sau chuỗi lòng cay đắng
Con người bỗng đẹp hơn.
Và mình sẽ lớn lên
Cùng niềm vui Đại Pháp
Có một chân trời khác
Lấp lánh cùng thời gian.
Thu Phương