Ôm tất cả nỗi tủi sầu nhân thế
Thân bơ vơ chìm nổi giữa dòng đời
Biết tìm ai để san sẻ nửa lời
Đành câm nín thu mình trong tổ kén
Tiếng nấc nhỏ buông mỗi đêm đến nghẹn
Nước mắt lăn chát mặn xoáy tâm can
Hờn yêu thương gửi trăng nước mây ngàn
Ghen nguyệt lão xe nhầm dây bí đỏ.
Đỉnh tuyệt vọng lắt lay vờn trước gió
Bỗng đâu đây thắp ngọn lửa tin yêu
Thơ nhẹ nhàng đến cạnh dỗ vạn điều
Tìm cứu vớt ta ra ngoài bão tố
Thơ cùng ta chia ngọt bùi sướng khổ
Thơ cùng ta trong mọi lúc, mọi nơi
Thơ cùng ta đi đến trọn cuộc đời
Và ngược lại- ta cùng thơ: cũng vậy
Vũ Trung