…Bởi vì đó là ánh sáng tình người, nên đôi khi ngay chính giữa những bực bội, khó chịu bộn bề của cuộc sống thường ngày lại đưa ta đến những cảm xúc bất ngờ, thú vị… Bởi vì tận hưởng niềm hạnh phúc và thương yêu đồng loại thực ra không quá khó như người ta tưởng…Chỉ cần mở tấm lòng với bao dung và yêu thương…
Tiếng còi xe
Chạy xe trên đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 – trưa nắng chói chang, bụng đói, mắt mờ mịt. Mệt…
Đường rộng thênh thang, có ai đi sau đó cứ bấm còi liên tục… Vô cùng dị ứng với âm thanh còi xe máy trên đường phố. Đến mức, có lúc ước các hãng chế tạo xe máy bỏ luôn cái còi xe…
Có khi đường kẹt, nhích từng vòng bánh xe mà ở đằng sau cứ inh ỏi còi. Bực bội, lẩm bẩm: “Đường thế này, chạy bằng mắt à mà cứ toét toét hoài.”..
Quyết định chạy chậm cho “Còi” vượt lên trước, cũng để hắt vào chủ xe một ánh mắt rát như nắng đúng Ngọ cho bõ ghét…
“Còi” rề rề đi lên, vẫn” pin pin…toét toét…”
Đó là một ông lão ngoài 70, tóc bạc, bụng phệ và có vẻ không còn tinh anh. Ngồi sau là một bà lão gần như thế – chắc là “lão bà phu nhân”…
Cái nhíu mày giãn ra, cười tủm tỉm trong khẩu trang… Ước 70 tuổi, được ông già bạn chở bằng xe máy và bấm còi pin pin trên đường phố. Yêu quá sự cẩn trọng của tuổi già. “…Pin pin… toét toét…”
Thấy may mắn mình đã không hấp tấp vội vàng buông lời đáng tiếc và để thói quen ích kỷ, cáu bẳn thường nhật cuốn đi… Ở phía bờ bên kia của tâm hồn ta có nơi an lạc và tốt đẹp…
Âm thanh đưa ta vào giấc mơ
Hồi mới dọn về nhà mới, cứ khoảng 12h trưa – lúc mình chập chờn ngủ là lại bị đánh thức bởi tiếng đồng xu gieo trên nền nhà của căn hộ lầu trên… Tiếng động không lớn nhưng dai dẳng và với người nhạy âm, khó ngủ như mình thì đó không khác gì tra tấn…
Trùm gối lên đầu, nhét bông gòn vào tai… vẫn cứ âm thanh ấy…
Một ngày, hai ngày, một tuần… Phát điên…
Một trưa, bật dậy, lao lên cầu thang bộ, mang cục tức tính léo xéo cho cái sự vô duyên, vô lối của nhà trên… Ghé mắt qua khe cửa, nhìn thấy một bé trai không đoán được tuổi đang say mê gieo đồng xu xuống nền nhà… Gương mặt bị bệnh Down sáng bừng khi nở nụ cười thích thú…
Mình rón rén xuống lầu và từ đó tuyệt nhiên không thấy âm thanh đồng xu ấy khó chịu nữa… Thậm chí có lúc còn nhớ nó. Nằm lắng nghe một chốc ,mình mới yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Vậy là, có những bực bội, khó chịu của cuộc sống thường ngày, nhưng chỉ cần ta thay đổi, về lại giác độ yêu thương và cảm thông, đặt mình ở vị trí người khác, thì lại thấy tâm hồn mình thật giàu có và những cảm xúc giữa người và người thật bất ngờ, thú vị…
Lam Thi
Chuyện bơm xe
Sau khi ăn khuya về thì phát hiện bánh xe trước mềm xèo, đi cứ lảo đảo. Nên mình tìm chỗ bơm bánh xe.
Lát sau, thấy có hai vợ chồng già vá xe bên đường. Mình nhìn thì thấy không có máy bơm, chỉ có ống bơm cá nhân. Nghĩ họ già quá rồi, không bơm được đâu, nên chạy qua luôn…
Chạy được một đoạn, lại nghĩ, họ già vậy rồi còn phải đi vá xe kiếm sống, mình không cho họ làm, thì cũng không tốt rồi. Thế là quyết định quay lại cho họ bơm. Đến nơi, ông thì từ chối bơm vì thấy xe tay ga, còn bà thì nói là có, để bà bơm. Bà lấy ống bơm mini gắn vào và hì hục đạp, mình nhìn thấy tội lắm, nên nói :”Bà ơi, để cháu đạp cho!”
Bà hì hục đạp và nói: “Cậu không biết cách, đạp gãy ống bơm đấy.!”..
Thế là mình đành để bà đạp.
Bà đạp một hồi, lại lấy tay đè lên đùi tăng sức,mồ hôi vã ra, khuôn mặt như chảy dài nhợt nhạt.
Mình vội la lên: “Được rồi bà ơi, vậy được rồi.”
Bà vẫn đạp. Mình lại gỡ cán chiếc bơm đã ướt nhòe: ” Bà ơi, được rồi, bà làm xe bị bể bánh giờ! “
Mình hỏi tiền. Bà nói lấy 5 ngàn. Mình đưa 20 ngàn để bà thối.
Bà móc một đống tiền lẻ trong túi ra, chắc được khoảng 30-40 ngàn gì đấy. Mình mới rút ra tờ 10 ngàn từ trong mớ tiền lùm tùm ấy và nói :”Cháu gửi bà 10 ngàn nhé!”. Bà nói “Cảm ơn cậu!”.
Tự nhiên thấy buồn, con cháu họ đâu… có cái gì cứ đọng lại trong lòng không đi được…
Rồi cũng rồ ga qua cầu.
Một bóng hồng chạy đuổi theo đi song song. Ăn mặc kiểu cách và đẹp như một đóa hồng buổi sớm: “Anh ơi anh, gạt chân chống lên đi”.
Vừa gạt xong, định nói lời cảm ơn thì bóng người đã khuất nẻo xa.
Mình nhẩm một bài hát quen quen.
Không nhớ ca từ nhưng giai điệu thì thật là trong sáng… Thì ra, quanh ta đâu đâu cũng có những tấm lòng…
Sơn Ca