Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, làm sao chuộc hết lỗi lầm, làm sao thanh thản tâm hồn đi giữa hừng đông. Nếu chỉ còn một ngày để sống, cho tôi như bóng mây, cho tôi được ngắm sao trên trời giữ hương đồng cỏ nội, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người bằng những lời ca… Nếu chỉ còn một ngày để sống, có lẽ đây chính là ca từ đầy ý nghĩa mà ta sẽ hát.
“Nếu chỉ còn một ngày để sống” là một ca khúc của nhạc sĩ Hoài An. Ca khúc đã ra mắt ở thị trường ca nhạc của người Việt hải ngoại trước khi xuất hiện trong nước và tạo ra hiệu ứng lan toả tại Việt Nam, nhận được nhiều hưởng ứng tích cực, bao gồm đánh giá từ những nhạc sĩ lão thành.
Hoài An cho biết anh đã chuyển bài hát của mình cho Trung tâm Thúy Nga để dàn dựng vì cho rằng thể loại bài hát mang tâm trạng hoài niệm, tự sự về quê hương không thích hợp với dòng chảy âm nhạc xô bồ trong nước. Do đó, anh đưa ca khúc sang một môi trường hoàn cảnh hợp lý hơn để tác phẩm có thể được khai thác một cách trọn vẹn.
Ca khúc được trình diễn lần đầu tiên khi được lựa chọn làm bài hát mở đầu chương trình kỉ niệm 25 năm thành lập của Paris By Night với chủ đề “Cảm ơn cuộc đời”, thể hiện qua màn trình diễn tốp ca của tất cả các ca sĩ tham gia chương trình trong đêm đó.
Tên bài hát được trích làm tiêu đề và lời ca từ được trích dẫn trong một số báo chí và bài viết, ngoài ra còn được chọn là ca khúc thể hiện trong một số buổi giao lưu công tác xã hội trong nước.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện lại ca khúc này trong Live concert 2011 của cô và nhận được đánh giá rằng đã tạo hiệu quả gây xúc động, “chạm vào trái tim” khán giả.
Theo lịch của người Myan cổ xưa thì ngày tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Khi ngày tận thế càng ngày càng cận kề thì bài này được nhiều báo chí nhắc tới. Trong khi nhiều người đang hoang mang lo lắng vì không biết ngày tận thế có thật hay không. Bài hát này đã được nhiều người quan tâm và thảo luận về ngày tận thế để phản ánh những gì sắp xảy ra.
Theo vi.wikipedia.org, Tại Ấn Độ, guru Kalki Bhagavan đã cho rằng năm 2012 như là một “hạn chót” cho sự khai ngộ của loài người đã bắt đầu ít nhất là từ năm 1998. Hơn 15 triệu người coi Bhagavan như là hóa thân của thần Vishnu và cho rằng năm 2012 đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ Kali Yuga, hoặc thời đại suy đồi.
Nhiều dự ngôn cũng có điểm chung, đó là chuẩn bị đến một thời điểm bắt đầu một thời kỳ mà Trái Đất và cư dân sống trên đó có thể sẽ trải qua một sự biến đổi về thể chất hoặc tinh thần, và cho rằng năm 2012 có thể là cột mốc khởi đầu của một kỷ nguyên mới.
Những người khác thì cho rằng năm 2012 sẽ đánh dấu sự kết thúc của thế giới hoặc là một thảm họa nhỏ hơn. Đã vượt qua năm 2012, những người theo thuyết tâm linh, tin là có một Đấng tối cao đã cứu vớt nhân loại, khiến sự hủy diệt không xảy ra, chỉ là những thảm họa: động đất, sóng thần, hạn hán lũ lụt, dịch bệnh,… ở một số nơi trên thế giới.
Trong năm 2006, tác giả Daniel Pinchbeck đã phổ biến quan niệm của New Age về ngày này trong cuốn 2012: The Return of Quetzalcoatl, trong đó ông đã liên kết giữa b’ak’tun 13 với những điều kỳ lạ về vòng tròn trên cánh đồng, về những vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh, và những khám phá cá nhân của ông sau khi sử dụng entheogen và thể nghiệm giao tiếp với linh hồn.
Pinchbeck cho là mình thấy rõ được “một hiện thực đang ngày càng gia tăng là chủ nghĩa duy vật kèm theo cái thế giới quan dựa trên lý trí và chủ nghĩa kinh nghiệm của nó đã đến hồi kết thúc… chúng ta đang ở trên ranh giới của thời kỳ quá độ đến một giáo hệ của ý thức, một giáo hệ trực giác hơn, huyền bí hơn và có niềm tin cũng như giao tiếp với thế giới tâm linh nhiều hơn.
Cuộc sống trong suy nghĩ chúng ta là bon chen là khắc nghiệt, bởi ta thường nghĩ về những thứ quá lớn lao mà hạnh phúc thì thường bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt. Hạnh phúc với tôi đó là những ngày ít ỏi về quê, được uống bát nước chè xanh chát đắng bờ môi, được ăn bát cơm có cá mẹ kho, có cà mẹ muối.
Những buổi trưa bình yên ngồi nhìn ra cửa sổ, nắng rọi vàng ươm tưới đều lên những luống rau, đâu đó từ cuối xóm có tiếng gà gáy trưa vọng lại. Là những tối không ti vi, không máy tính, không điện thoại, hai mẹ con nằm ôm nhau cùng hát những bài hát thiếu nhi.
Là mỗi chiều đi làm về muộn thấy chồng đang cởi trần lúi húi nhặt rau. Là được ngồi cùng bạn bè, nói tào lao đủ chuyện xưa, chuyện nay, cùng kể tội những ông chồng nhưng trong mỗi lời trách hờn là yêu thương cháy bỏng. Chợt nhận ra khi ta tha thiết yêu một điều gì đó, một người nào đó thì ngay cả trong muộn phiền trách móc vẫn tìm đủ cớ để bao dung.
Nếu bạn chỉ một ngày để sống, ngày đó bạn sẽ làm gì? Chắc chắn không phải là dành ngày duy nhất đó để hì hục kiếm tiền, hay tìm cách trừng phạt những người làm ta khổ sở đau đớn. Chắc chắn cũng không lo tiệc tùng cùng bè bạn để bố mẹ chờ cơm, không để con phải nì nèo “ mẹ ơi, mẹ chơi với con” còn mình thì gắt lên “ra ngoài chơi, mẹ bận”.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, có lẽ nó chỉ xoay vần cho những nuối tiếc và ước mơ. Rằng giá mà mình đã sống thoải mái hơn, rộng lượng hơn, chu đáo hơn, giá mình còn đủ thời gian để làm điều này điều kia, những điều mà những ngày sống kia ta thờ ơ hờ hững.
Cuộc đời này tưởng dài và rộng lắm, nhưng có những lúc để qua mất rồi là không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn tương lai nữa. Vậy nên nhiều khi mệt mỏi cũng cố để không buông xuôi, nhiều lúc buồn đời buồn người vẫn tự nhắc đừng để mình quá nặng lòng bởi những tị hiềm oán trách. Bởi may mắn hơn rất nhiều người, ta vẫn còn nhiều ngày để sống.
Nếu chỉ còn một ngày để sống – sự chân thành của Giang Hồng Ngọc làm cảm động khán giả trong Liveshow đêm chung kết Nhân tố bí ẩn 2014:
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông.
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành
Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an…
Kỳ Văn