Sẽ có ngày chúng mình phải xa nhau
Dù chẳng muốn nhưng làm sao khác được
Không thể vượt qua con đường gió ngược
Hay tạm dừng cả vũ trụ mênh mông
Mình không thể cấm nổi những mùa đông
Hay mùa hạ, hay mùa vàng thay lá
Cũng không thể cấm mùa xuân vội vã
Thì làm sao ta giữ được chính mình
Vẫn biết rằng con tim mãi đinh ninh:
“Không xa cách- mình cần nhau mãi mãi”
Nhưng thế gian có gì là tồn tại
Chữ “diệt- sinh”- âu là lẽ thường tình
Đến một ngày chẳng thấy được bình minh
Bởi hai ta rồi cũng đều phải chết
Chuyện “yêu đương” dấu cuối cùng: chấm hết
Hỏi ai người viết tiếp. Phải không em?
Tất cả đều về với bóng đêm đen
Bỏ tất cả những gì yêu mến nhất
Vậy xa nhau sau sẽ là sự thật
Nên đừng buồn khi mình phải xa nhau…
Thanh Bình