Bạn đưa tôi lên Sa Pa
Rồi vội vã quay về Phong Thổ
Ngọn núi đôi một chờ một nhớ
Đường đèo xa khuất bóng hoàng hôn
Tôi lẻ loi trong sương trắng Hoàng Liên Sơn
Nhìn xuống thung sâu ngỡ mình là cánh hạc
Ngó lên Phan Xi Păng thấy mình như hạt cát
Cõi mênh mông ai đi đến tận cùng
Chiều Sa Pa sương giăng mịt mùng
Tôi lạc vào nẻo hư hay thật
Cô gái H’Mông hồn nhiên ánh mắt
Tôi bỏ ưu tư ở lại bên trời
Sa Pa sương mắc võng ru người
Tôi vẫn thức cùng trái tim xao động
Tôi đi như mộng mà không mộng
Bởi Sa Pa rất thực giữa đời.
Hoài Trịnh