Tôi kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của một đóa hoa mỏng manh và nhỏ bé, thì ra kỳ tích của sinh mệnh nằm ở “bí mật” đơn giản này…
Ở ban công tôi trồng một chậu hoa dâm bụt. Hoa màu hồng nhạt, mỗi đóa hoa chỉ nở được 2 ngày nhưng nụ hoa đầy cành, hoa vừa nở ra đã trình diễn nét đặc sắc, mỗi đóa hoa nở ra dáng vẻ hào phóng, diễm lệ, rực rỡ bộc lộ hết vẻ đẹp của sinh mệnh. Một hôm lúc hoàng hôn tưới nước cho hoa, tôi sơ ý làm rụng một nụ hoa sắp nở. Tôi đau lòng lắm, không nỡ vứt đi, liền kẹp nó vào giữa hai chiếc lá.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi đi xem hoa, bất ngờ nhận ra nụ hoa rụng hôm qua, tuy gãy cuống lìa cành, dường như vẫn không biết đến sầu bi, vẫn lặng lẽ tỏa hương khoe nhụy, nở hoa phóng khoáng tự tại. Nhìn dáng vẻ không hề thua kém những bông hoa khác đang nở rộ trên cành, thậm chí còn có chút vẻ ngang tàng.
Tôi kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của một sinh mệnh nhỏ bé, thế là tôi kể phát hiện này cho một lão nghệ nhân trồng hoa. Lão nghệ nhân nói: “Đạo lý này kỳ thực cũng rất đơn giản. Nụ hoa tuy đã tách rời khỏi thân cây, bị cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, nhưng nó vẫn dựa vào dưỡng chất và nước mà nó tích trữ cũng đủ để nở một lần”. Đấy chính là kỳ tích của sinh mệnh.
Nghe lão nghệ nhân nói, tôi đột nhiên hiểu ra rằng: Thì ra kỳ tích của sinh mệnh nằm ở năng lượng tích trữ. Chúng ta thường nói sinh mệnh yếu đuối, thực ra nếu lúc bình thường chúng ta chú ý hấp thụ dinh dưỡng của cuộc sống, không ngừng nâng cao tố chất bản thân thì sinh mệnh của chúng ta sẽ không ngừng tăng thêm sức bền bỉ và mạnh mẽ.
Nếu như vậy khi chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng, thì bất kể khó nạn hiểm nguy ra sao, ở một góc nào đó của sinh mệnh, nhất định có sức mạnh tiềm tại chưa được đánh thức và khai phá. Chỉ cần chúng ta không coi thường chính mình, không buông xuôi, dốc sức phát huy các tiềm năng của bản thân, thì cho dù ở trong nghịch cảnh, thậm chí nơi tử địa, thì bông hoa sinh mệnh của chúng ta vẫn nở hoa rực rỡ.
Nam Phương sưu tầm và biên dịch