Khi đủ 18 tuổi, người ta được coi như đã trưởng thành. Nhưng trưởng thành ấy chỉ là về mặt thân thể. Còn như nói đến trưởng thành trong nhận thức, tinh thần có khi phải mất cả đời người ta mới đạt được.
Một chàng trai tìm đến một vị đại sư thổ lộ về những đau khổ trong lòng. “Trưởng thành rồi thì sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa”. Vị đại sư nói.
“Nhưng con đã trưởng thành rồi mà”. Chàng trai trẻ nói. “Trưởng thành mà con nói đó, chẳng qua chỉ là trưởng thành của tuổi tác, chín chắn của thân thể mà thôi”, đại sư lại trả lời.
“Một người, ngoài trưởng thành của tuổi tác và thân thể ra, lẽ nào còn có trưởng thành và chín chắn về phương diện khác nữa hay sao?”.
“Có! Đó chính là trưởng thành và chín chắn bên trong nội tâm”. Vị đại sư nói: “Nội tâm con vẫn chưa trưởng thành và chín chắn, vậy nên đương nhiên sẽ cảm thấy đau khổ”. Vị đại sư nói xong, lấy ra hai quả dưa lưới, một quả thì đã chín mọng, quả kia thì vẫn còn xanh non, ông đem hai quả này bổ làm đôi.
Vị đại sư hỏi: “Con thử so sánh một chút xem mặt cắt ngang của hai quả dưa này khác nhau chỗ nào?”.
Chàng trai trẻ cẩn thận đối chiếu một lượt, nói: “Quả dưa còn non thì bên trong nó trống rỗng, còn bên trong quả dưa đã chín thì đầy thịt. Ngoài ra, phần giữa bên trong quả đã chín thì có rất nhiều hạt, còn quả xanh non kia thì lại không”.
“Chúng ta biết rằng, quả đã chín mọng thì ngọt, còn quả xanh non chưa chín thì lại đắng chát”. Vị đại sư nói: “Tại sao lại như vậy? Bởi vì quả chưa chín mọng, nội tâm còn chưa trưởng thành và chín chắn. Nội tâm thế nào thì mới được coi là đã trưởng thành và chín chắn đây? Chính là giống như quả dưa đã chín này, nội tâm luôn được lấp đầy. Con có biết hạt trong quả dưa đã chín này đại biểu cho cái gì không?”.
“Số hạt này, chính là hạt giống của thành quả, đại biểu cho hy vọng và niềm tin trong tâm”. Vị đại sư nói tiếp: “Bên trong quả chín luôn được lấp đầy, mãi luôn tràn đầy hy vọng và niềm tin, đó chính là minh chứng cho quả này đã chín muồi, tự nhiên cũng sẽ trở nên ngọt lịm. Con người ta cũng là như vậy, khi nội tâm rắn chắc, tràn đầy hy vọng và niềm tin, anh ta sẽ là một người hạnh phúc”.
Thiện Sinh biên dịch
Xem thêm:
- Được sống một ngày không bệnh tật, khổ đau còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau đớn
- Vì sao chúng ta không trưởng thành theo thời gian mà lại trưởng thành qua gian nan
- Đời là bể khổ, nhưng chịu được thống khổ mới có thể trưởng thành