Trong cuộc đời, ai cũng từng có ít nhiều khoảnh khắc vui vẻ, hạnh ngộ lương duyên. Khi mới kết lương duyên, người ta thường không nghĩ được rằng, đến một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt. Bởi điều gì gắn với cuộc sống của con người cũng đều hữu hạn.

Đến tuổi trung niên, ngẫm nghĩ về những năm tháng thanh xuân, người ta mới nhận ra được nhiều ý vị. Cổ nhân nói: “Tứ thập nhi bất hoặc”, bốn mươi tuổi không còn nghi hoặc. Lại cũng nói: “Ngũ thập tri thiên mệnh”, năm mươi tuổi biết mệnh Trời. Đến tuổi trung niên, người ta đã có thể rút ra những chiêm nghiệm sâu sắc. 

Thời bé được cha mẹ bao bọc trong vòng tay, nghe nhịp đập trái tim của họ, cảm nhận hơi ấm của họ, ta cứ ngỡ rằng khoảnh khắc này sẽ tiếp diễn mãi mãi, cho đến khi ngày trời đất đổi thay.

Khi còn trẻ, yêu thương một người, ta cứ ngỡ có thể bên nhau cả đời, đầu bạc răng long đến khi biển cạn đá mòn.

Thời thanh xuân, kết giao với nhiều bè bạn, ta cứ ngỡ rằng tri kỷ sẽ vĩnh viễn không xa rời, có núi sông đất trời chứng kiến, cả đời sẽ làm bạn của nhau.

Nhưng có đi qua hết những tháng năm phong sương, gió bão, ta mới hiểu được rằng người bên cạnh mình không có nghĩa là có thể sát cánh kề vai mãi mãi, vừa bên nhau đó thôi nhưng thoắt cái lại ly biệt đó thôi…

Phải chăng tất cả những gặp gỡ, tương phùng trong đời đều là để ta biết trân quý hơn khi cuộc vui đã tàn, người đã chia xa. Kỷ niệm là bằng chứng tốt nhất cho ta thấy rằng mình đã trân trọng những mối duyên phận ấy ra sao.

Ảnh minh họa (nguồn Unsplash).

Ta gặp nhau giữa dòng sông thời gian, tương phùng rồi giã biệt như phận bèo nước. Trong dòng chảy miên man của thời gian kia, tôi là nhánh cây dạt trôi lênh đênh không bến đỗ, còn bạn lại là hòn đá rêu phủ bên sông. Tôi gặp bạn, dừng lại một chút, rẽ trái rẽ phải vài lần, quấn quýt bên nhau chút đỉnh rồi lại dạt trôi đi, mãi mãi, mãi mãi… 

Chia ly, âu cũng là để tiến về phía trước. Dù trái tim có thấm đau, bàn chân còn do dự, ta cũng phải dứt áo ra đi, cũng phải bước qua đời nhau thật nhẹ nhàng. Bất kể là ai, dù thân thiết nhường nào, dù từng thề non hẹn biển ra sao, ta vẫn phải cùng họ diễn một màn chia ly ấy. Không ai có lỗi, tất cả đều là phận duyên. Không đau buồn, tổn thương cũng chẳng cần cố chấp, tức giận. Vạn sự là tuỳ duyên, duyên hết thì mộng cũng tỉnh…

Thói thường xưa nay, giữa người với người nào có bao giờ là thiên trường địa cửu, vĩnh viễn chẳng đổi thay. Dù chỉ gần nhau một khắc, cũng hãy trân quý mối thiện duyên này. Lòng người đổi dời, vạn vật đổi thay. Tình cảm trong đời cũng giống như ly trà, pha mãi rồi cũng nhạt, uống mãi rồi cũng phải buông chén xuống đứng dậy rời đi. 

Dù cô đơn thì cũng biết phải làm sao? Có cố chấp cũng chẳng giúp ích được gì. Bởi vì sau cùng, giữa chốn hồng trần này, ta chỉ là những vị khách qua đường mà thôi. Có người gặp gỡ thoáng qua, có người sẽ kết duyên cùng ta trở thành chồng vợ. Thế thái nhân tình xưa nay vốn vậy, cũng đừng quá để tâm làm chi. Để tâm rồi, không khỏi tránh có khi phiền não. 

Có nhiều người cảm thấy đau lòng vì người bạn hôm qua còn tươi cười với mình, hôm nay đã trở mặt thành người dưng, coi như không quen biết, coi như đoạn tuyệt. Ta cứ hoài trách cứ họ, sao có thể nhẫn tâm làm vậy, sao có thể vô tình đến thế? Nhưng đều là ta đang tự vấn bản thân, đâu có cơ hội đứng trước người ta mà chất vấn? Thế là những câu hỏi lớn chẳng bao giờ có đáp án, ta chỉ còn phiền muộn, hối hận, tiếc nuối, thậm chí chẳng cam tâm.

Người ta đến tuổi trung niên, bạn bè càng ngày càng ít, tình cảm chẳng thể nồng thắm như xưa. Nên phải làm sao đây? Hãy giữ một thái độ bình hoà, thuận theo tự nhiên, đừng miễn cưỡng, có thể hòa hợp thì hòa hợp, không thì cũng chẳng sao. Thuận theo tự nhiên mà sống, ắt sẽ có được duyên phận tốt về sau. 

Bạn có nhớ lũ trẻ kết bạn với nhau thế nào không? Hôm nay, chúng có thể tay trong tay với những người bạn thân thiết cùng nhảy múa, đùa nghịch. Khi âm nhạc vang lên, đôi chân chúng nhún nhảy, chúng cùng nhau hoà nhịp đàn ca với người bên cạnh. Nhưng khi nhạc tắt, chúng cũng buông tay, trở về là chính mình. Có thể ngày mai, chúng lại có bạn mới, có thể chúng sẽ quên hẳn người bạn cũ rất nhanh. Giá như ta có thể học được trẻ con điều này thì tốt biết bao! Trong đời, mỗi quãng thời gian, ta sẽ tiếp xúc với những người bạn khác nhau, những mối duyên mới. Ta cố gắng không phụ bạc người cũ, không xa rời bạn cũ là được rồi, còn cầu chi tình cảm phải vững bền sắt son mãi mãi đây, còn cầu chi họ phải luôn đối xử với ta thật tốt nữa đây? 

Giữa người với người, hạnh ngộ là chuyện tốt, mà chia lìa cũng chẳng phải chuyện xấu gì cho cam. Đời ta có khi cười lớn, có khi khóc lóc đến thảm thương, ấy là cuộc sống vốn vô thường. Người đi rồi, ảnh hình đã xa, ký ức cũng dần mờ nhạt nhưng những điều tốt đẹp nhất sẽ còn lại mãi mãi. Hãy cười thật tươi và chúc phúc cho những người lỡ bước ra khỏi cuộc đời mình. Hãy thầm mong những gì tốt đẹp nhất đến với họ, đừng lời ác ý, thù hận trong lòng, đừng phá huỷ những khoảnh khắc tuyệt vời đã qua của một mối thiện duyên. 

Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?

videoinfo__video3.dkn.tv||4f7ddec95__

Ad will display in 09 seconds