Có đôi lúc bạn cảm thấy khó chịu về những cuộc gọi ‘càm ràm’ của cha mẹ, cũng có lúc bạn giận dỗi vì sao cha mẹ vẫn coi bạn như hồi bé. Nhưng có một điều bạn chưa hiểu…
Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ…
Hôm đó, trời mùa đông giá buốt, gió bấc không ngừng rít. Lúc này đã là 11h đêm. Cô nằm vùi mình trong chăn để trốn cái lạnh ngoài kia, không muốn làm gì lúc này nữa cả, cô chỉ muốn đi ngủ để mai có thể dậy sớm.
Ngày mai có một cuộc họp quan trọng với đối tác ở công ty, cô với tay lấy chiếc đồng hồ hẹn giờ. Ôi thế là xong rồi! Đồng hồ hết pin… mà lúc sáng cô lại quên chưa kịp mua, bây giờ phải làm sao? Trời lạnh như này cô chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà nữa.
Suy nghĩ một lát, cố nhấc điện thoại gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, mà cái chuông báo thức điện thoại tiếng bé lắm. Ngày mai con có cuộc họp sớm và rất quan trọng. 6h sáng mai mẹ nhớ gọi điện đánh thức con dậy nhé!”
Mẹ cô gật đầu đồng ý, vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố chắc chắn để con gái yên tâm: “Được rồi con gái, yên tâm, mai mẹ sẽ gọi con!”. Cô nghĩ bụng, đúng là giờ này có lẽ mẹ đang ngủ rồi.
Chuông điện thoại vang lên, cô bừng tỉnh khi còn đang trong giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ở đầu dây bên kia tiếng mẹ cô nói: “Ngọc Lan à, mau dậy đi con, sáng nay còn phải họp đó”.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới 5h40, cô giận dỗi quở trách mẹ: “Mẹ! Chẳng phải con dặn mẹ 6h sao? Con vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc, giờ lại bị mẹ đánh thức rồi!”. Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vẫn nhẹ nhàng: “Ừ, mẹ lo con không chuẩn bị kịp ấy mà!”.
Sáng hôm ấy, cô bước ra khỏi nhà, vẻ mặt vẫn chưa hết buồn ngủ. Ngoài trời thật lạnh, đường cũng thật vắng, dường như mọi người cũng như cô, muốn nán lại trong nhà cho đỡ lạnh. Cô đứng ở trạm xe bus đợi chuyến xe đầu tiên, hai chân run run vì lạnh, trời mùa đông nên vẫn còn chưa sáng hẳn.
Bên cạnh cô có hai vợ chồng già tóc đã bạc trắng, ông đứng sát sau lưng bà như thể muốn che bớt cơn gió lạnh mùa đông. Cô nghe được hai ông bà nói chuyện với nhau.
Ông bảo: “Cả đêm bà không chịu ngủ, cứ giục tôi sớm cả mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lại phải đợi rõ lâu”.
Bà chỉ đáp lại rằng: “Thì đi sớm một chút. Lỡ muộn không nhìn thấy nó thì sao!”
Cô nghĩ bụng, có lẽ ông bà có việc cần đi đâu sớm và gặp ai đó. Mà quả đúng như vậy, chuyến xe đầu tiên vẫn còn 5 phút nữa mới đến.
Khi xe đến nơi, cô bước lên xe, tài xế là một anh thanh niên còn rất trẻ. Đợi cô lên xe xong anh liền cho xe lăn bánh luôn. Thấy vậy cô vội vàng nói: “Đợi chút, phía dưới vẫn còn hai người già, trời lạnh như này mà họ đợi lâu lắm rồi, hãy đợi họ lên xe đã”.
Anh tài xế vui vẻ nói: “Không sao, đó là cha mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Là cha mẹ muốn đến nhìn ngày đi làm đầu tiên của tôi”.
Vừa hay lúc đó điện thoại cô có tin nhắn. Là tin nhắn của bố: “Con gái, hôm nay mẹ con không được khỏe. Cả đêm qua mẹ con không ngủ được, mẹ dậy từ rất sớm đợi đến giờ gọi con dậy, mẹ con sợ ngủ quên làm lỡ việc của con”. Đọc đến đây, mắt cô đã ướt nhòe tự bao giờ.
Đừng quên, cha mẹ vẫn dõi theo bước chân ta trên cuộc đời này…
Cuộc sống với bao lo toan bộn bề nhiều lúc vẫn cuốn ta đi, để ta quên mất rằng có ánh mắt thương yêu của ai đó vẫn dõi theo bóng dáng của mình.
Có đôi lúc bạn cảm thấy khó chịu về những cuộc gọi ‘càm ràm’ của mẹ, cũng có lúc bạn giận dỗi vì sao cha vẫn coi bạn như hồi thơ bé. Bởi chính là có một điều bạn vẫn còn chưa hiểu… Tình yêu mà cha mẹ dành cho con vẫn luôn dạt dào bao la và đong đầy như vậy, và “con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Vậy nên, phận làm con chúng ta hãy biết hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ cả đời vất vả vì ta, cha mẹ vì tiếng cười hạnh phúc của chúng ta mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân của chính mình.
Người có thể cả đời vì chúng ta làm mọi việc mà không cần đền đáp, chỉ có cha mẹ, người không cần chúng ta nói lời xin lỗi, cũng chỉ có cha mẹ mà thôi.
Bởi vậy, đừng quên dành nhiều hơn một chút thời gian để quan tâm và ở cạnh bên cha mẹ, bao dung nhiều hơn, hiếu thuận nhiều hơn với cha mẹ, bạn nhé!
Yên Ba
Xem thêm: