Theo ghi chép trong cuốn “Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh”, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một vị ni cô đã tu thành quả vị La Hán. Một lần, vị ni cô ngồi cùng các ni cô khác và kể lại về quả báo ác nghiệp mà cô đã phải chịu trong kiếp trước của mình như thế này:

Ở kiếp trước, vị ni cô này đã từng là vợ của một vị trưởng lão, gia đình giàu có, nhưng cô lại không thể sinh được con. Vì thế, cô rất ghen ghét với người vợ bé của chồng vì đã sinh được một cậu con trai. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự ghen ghét đố kỵ này, cô đã âm thầm giết chết đứa bé đó.

Người vợ bé đau đớn mà than khóc oán hận vô cùng. Vị ni cô này liền đứng trước mặt người vợ bé của chồng mà thề rằng: “Nếu như ta thật sự giết chết con của cô, thì chồng của ta sẽ bị rắn cắn chết và con của ta sinh ra sẽ bị nước lớn cuốn trôi, bị sói cắn, ta sẽ bị chôn sống, cha mẹ của ta sẽ bị lửa thiêu chết hết!”

Không lâu sau, vị ni cô này bị chết và bị đày xuống địa ngục, phải chịu vô vàn đau khổ. Sau khi chịu tội ở dưới địa ngục xong thì được đầu thai trở lại thành một người nữ quý tộc.

Sau khi lấy chồng không lâu thì cô có thai, sắp đến ngày sinh nở, cô cùng chồng về nhà thăm bố mẹ. Khi họ đang trên đường trở về nhà cha mẹ thì cô sinh con, nên cả nhà họ phải ngủ lại dưới gốc cây. Lúc này đột nhiên xuất hiện một con rắn độc đến cắn chết chồng của cô. Cô đau đớn vô cùng, gào khóc đến mức chết đi sống lại. 

Sau đó, cô một tay dắt đứa con trai lớn, một tay bế đứa con trai nhỏ, vừa đi vừa khóc. Ở phía trước có một con sông lớn, không có thuyền để sang sông, vì vậy cô đành để đứa con lớn ở lại bờ bên này sông, sau đó bế đứa con nhỏ sang sông trước.

Khi đã sang bờ bên kia sông, cô liền để đứa con nhỏ ở bờ bên kia, rồi quay lại đón đứa con lớn sang sông. Không ngờ, đứa con lớn vừa nhìn thấy mẹ quay lại đón thì vội vàng chạy xuống sông với mẹ và bị một dòng nước lớn cuốn đi mất.

Cô quay đầu trở lại để bế đứa nhỏ thì thấy đứa con nhỏ đã bị sói ăn thịt, máu và thịt đầm đìa. Cô vô cùng đau đớn không gì tả nổi. Trên đường đi, cô lại gặp một người quen, rất thân thiết với bố mẹ của cô, vì thế cô liền kể lại hết tình cảnh đau buồn của mình với người đó, rồi hỏi thăm xem bố mẹ của cô có bình an không?

Người quen biết kia trả lời: “Mấy ngày trước đã xảy ra một vụ cháy lớn, cả gia đình cô đều đã bị chết cháy hết rồi!”

Về sau, cô gặp một người đàn ông có vợ mới chết, sau đó đã kết hôn với người này. Sau khi kết hôn được vài hôm, người đàn ông ấy lại đột nhiên qua đời.

Lúc ấy, ở đất nước đó pháp luật quy định rằng: Nếu như hai người là vợ chồng thì sau khi người chồng chết, người vợ cũng phải bị chôn theo. Vì vậy cô đã bị chôn sống. Ngay sau khi cô bị chôn sống thì có một toán cướp tới đào mộ để lấy trộm đồ. Khi đào mộ của cô lên, toán cướp phát hiện cô chưa chết, nên đã cứu sống cô.

Cô đau khổ và luôn tự hỏi lòng mình: “Không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội tày trời gì mà chỉ trong có một thời gian ngắn, mà phải chịu nhiều tai họa và nỗi đau đớn khủng khiếp đến như vậy?”

Về sau, cô nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở Kỳ Hoàn, cô liền đi gặp Đức Phật và xin được xuất gia. Bởi vì ở kiếp trước, cô đã từng bố thí lương thực cho một vị Phật và phát nguyện tu hành cho nên ở kiếp này được cơ duyên gặp Phật. Cuối cùng, cô đã tu thành La Hán.

Người xưa nói: “Khẩu thị tâm phi” ý nói, miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, lại còn dùng lời dối trá để thề thốt cho việc làm ác của mình, nên đã tạo “nhân ác”. Nhưng lại biết bố thí, phát nguyện được xuất gia thì chính là lại gieo được “nhân thiện”. Trong vòng chỉ một thời gian ngắn, liên tiếp gặp tai họa, báo ứng xảy ra nhanh chóng! Sau đó may mắn gặp được Phật rồi xuất gia, cuối cùng tu thành La Hán.

Vì vậy mới có câu: “Họa Phúc vô môn, duy nhân tự chiêu” (Tạm dịch: Họa hay phúc không ngẫu nhiên mà đến, đều là do con người tự gây ra). “Thiện Ác có báo ứng, như hình với bóng”, bất kỳ ai cũng không thể ngoại lệ.

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung

Xem thêm: