Người xưa tin rằng, vạn vật hữu linh. Một cuốn sách quý, một ngôi nhà cũ, liệu có thực sự mang trong mình linh hồn? Hay đó chỉ là nỗi quyến luyến của người chủ xưa còn vương vấn cõi trần?
Câu chuyện bắt đầu từ những lời kể nhuốm màu kỳ ảo. Nhà sưu tầm sách Tiền Tằng ghi lại rằng, sau khi danh sĩ Triệu Thanh Thường qua đời, kho tàng tâm huyết cả đời ông – những cuốn sách quý – bị con cháu bán đi. Ngay sau đó, giữa núi Vũ Khang thanh vắng, người ta nghe thấy tiếng quỷ khóc ai oán vang lên giữa ban ngày. Tương tự, học giả Kỷ Hiểu Lam cũng kể về phủ đệ của Thọ Ninh Hầu, khi con cháu phá dỡ những gì còn sót lại, những người thợ bỗng nghe thấy tiếng thổn thức phát ra từ sâu trong cột nhà.
Phải chăng đó là những linh hồn si mê, vì quá yêu quý sách vở, nhà cửa mà không thể siêu thoát? Đây chính là cảnh giới đầu tiên: Sự Lưu Luyến, nơi con người và vật sở hữu hòa làm một, nơi sự mất mát vật chất cũng đau đớn như một phần hồn lìa khỏi xác.
Từ lưu luyến đến sái thoát
Chính Kỷ Hiểu Lam, khi bàn về những chuyện này với bạn thân Đổng Khúc Giang, đã tự mình bước lên một bậc. Ông mỉm cười nói: “Trời đất sông núi, nhà Phật còn xem là bọt nước hư ảo, huống gì mấy cuốn sách, gian nhà? Nếu trăm năm sau, đồ vật của ta lưu lạc nhân gian, có người cầm lên mân mê mà rằng ‘Đây là di vật của Kỷ Hiểu Lam’, thì đó cũng là một giai thoại đẹp, có gì mà phải tiếc hận?”
Đó là một tầm nhìn khoáng đạt, buông bỏ được sự sở hữu, nhưng vẫn còn một chút vương vấn với danh tiếng.
Nhưng Đổng Khúc Giang còn đi xa hơn. Ông lắc đầu: “Lời ông vẫn còn vướng ‘tâm danh’. Với tôi, sách vở đồ chơi chỉ là bạn đồng hành trong chốc lát để tiêu khiển. Khi tôi đã đi rồi, vạn vật có can hệ gì? Cứ mặc chúng làm mồi cho sâu chuột, vùi trong cát bụi! Sách của tôi không cần inấn, nghiên mực của tôi chẳng cần khắc tên. Bởi lẽ, hoa đẹp trăng thanh, non xanh nước biếc, ta tình cờ gặp thì nó là của ta. Khi đã thành mây khói lướt qua mắt, cần gì phải hỏi nó từng thuộc về ai?”
Đây chính là cảnh giới thứ hai: Sự Sái Thoát thực sự. Một tâm hồn tự do như gió, không bị ràng buộc bởi sở hữu hay danh vọng. Vật đến thì vui, vật đi thì tiễn, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.
Cảnh giới tối thượng: Ngọn lửa vô ngã
Nhưng đỉnh cao của sự buông bỏ lại thuộc về một danh thần thời Đường, Mã Chu. Ông là bậc kỳ tài mà đến vua Đường Thái Tông cũng phải thốt lên: “Với Mã Chu, ta chỉ tạm không gặp là đã thấy nhớ.” Mỗi lời tấu của ông đều là kim chỉ nam giúp vua an dân trị quốc, là tâm huyết, là trí tuệ chắt chiu cả một đời.
Vậy mà, trên giường bệnh lúc lâm chung, điều cuối cùng Mã Chu làm không phải là dặn dò con cháu giữ gìn gia sản hay công trạng. Ông cho đòi lại toàn bộ những bản tấu chương mà mình đã dâng lên vua – những văn bản được coi là báu vật quốc gia – rồi lặng lẽ tự tay châm lửa đốt.
Trong ánh lửa bập bùng thiêu rụi tâm huyết một đời, ông chỉ khẽ nói: “Ta không muốn làm kẻ như Quản Trọng, Yến Tử, dựa vào việc chỉ ra lỗi lầm của vua để lưu danh cho mình đời sau.”
Ông không chỉ buông bỏ vật chất, không chỉ từ bỏ danh tiếng, mà còn đốt đi chính công trạng của mình. Ông chọn cách xóa nhòa bản thân để sự vĩ đại của bậc quân vương được trọn vẹn. Đó là cảnh giới thứ ba: Sự Vô Ngã, một sự hy sinh thầm lặng, một tấm lòng siêu việt, đặt sự nghiệp chung lên trên cái tôi cá nhân.
Từ tiếng khóc oan hồn trong thư phòng, đến áng mây trôi tự tại, và cuối cùng là ngọn lửa vô tình thiêu hủy cả một sự nghiệp lẫy lừng. Ba cảnh giới, ba tầm nhìn về cuộc đời.
Còn bạn, bạn thấy mình đang ở đâu trên hành trình ấy?
Nguồn: Epoch Times