Có người cho rằng cuộc đời mỗi sinh mệnh chỉ như chiếc bóng đèn, khi đèn cháy thì cuộc đời cũng hết, không còn lại bất cứ ý nghĩa nào. Tuy nhiên, rất nhiều người khác lại tin vào quy luật luân hồi, rằng sinh mệnh con người tuân theo sinh-lão-bệnh-tử, cái chết ở đời này chỉ là bước đệm để bước vào đời sau.
Sự luân hồi của một sinh mệnh hoàn toàn có cơ sở khoa học. Giới khoa học phân tích cấu tạo của vật chất, phần lớn nhất là tế bào, dưới tế bào là phân tử, nguyên tử, rồi đến hạt nhân nguyên tử và các electron, dưới nữa là proton, neutron, và hạt quark. Khi sinh mệnh của con người kết thúc, các tế bào phân rã và phân hủy dưới nhiệt độ bình thường. Tuy nhiên, hạt nhân nguyên tử và các thành phần vi quan hơn lại không thể bị phân rã dưới nhiệt độ bình thường hay thậm chí với nhiệt độ của lò hỏa táng.
Để có thể phân rã được hạt nhân nguyên tử cần phải có một lượng xung động năng lượng rất lớn. Như vậy những thành phần vi quan của một sinh mệnh không thể chết, không thể bị phân rã dưới môi trường và nhiệt độ này, vậy nên cho dù mắt thường của con người không nhìn thấy, các thành phần vi quan đó đều vẫn đang tồn tại. Việc tìm hiểu về các kiếp sống của con người luôn là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm của các khoa học gia. Các nhà khoa học đã công bố nhiều cuốn sách nghiên cứu về luân hồi, có những người đã thay đổi quan niệm của mình nhờ những nghiên cứu đó.
Dưới đây là chia sẻ của Hàng Minh, môt người gốc Hoa đang định cư tại Mỹ. Anh đã thay đổi hẳn suy nghĩ “chết là hết” của mình nhờ sách của một nhà tâm thần học, đó là cuốn Nhiều cuộc đời, nhiều ông chủ: Câu chuyện có thật về một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, bệnh nhân nhỏ tuổi của ông ấy, phương pháp điều trị hồi quy đã thay đổi vận mệnh của hai người (Many Lives, Many Masters: The True Story of a Prominent Psychiatrist, His Young Patient, and the Past-Life Therapy That Changed Both Their Lives), cuốn sách này nằm trong danh sách các sách bán chạy nhất với hàng triệu bản in của bác sĩ Brian L. Weiss, một nhà tâm thần học nổi tiếng, tốt nghiệp đại học Columbia và đại học Y dược Yale.
Hàng Minh tình cờ tìm hiểu về các kiếp trước, về tín ngưỡng vào “thiện hữu thiện báo” – làm điều tốt sẽ được phúc báo trong đời này hoặc đời sau. Vào năm 1955, trải qua vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng và cú sốc tinh thần sau cuộc tình đổ vỡ, anh thường xuyên tự hỏi mình về ý nghĩa cuộc đời… Mường tượng lại những gì đã qua, anh nhớ đến những lời cảnh báo kỳ lạ về vụ tai nạn sắp diễn ra. Phải chăng vận mệnh đã được an bài? Tương lai là màn kịch đã được dàn dựng trước? Và những điều xảy ra đều không hề ngẫu nhiên? Thắc mắc ấy thôi thúc anh tìm hiểu và nghiên cứu về sự sống và luân hồi.
Sau khi đọc cuốn sách trên của Brian L. Weiss, Hàng Minh đã làm theo những chỉ dẫn về phương pháp thôi miên trong quyển sách, và thử thôi miên bạn bè mình. Anh nhận ra rằng bản thân anh rất có năng khiếu thôi miên. Anh cũng phát hiện rằng tất cả những người tình nguyện tham gia thử nghiệm đều có cuộc sống chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn sau khi được thôi miên, và những gì họ trải nghiệm đã ảnh hưởng rất tốt đến gia đình và xã hội. Dưới đây là một câu chuyện có thật về luân hồi mà anh đã từng nghe trong quá trình thôi miên.
Câu chuyện về một chủ nhà hàng và con trai của bà
Hàng Minh có người bạn là chủ một nhà hàng, bà thường xuyên bất hòa với con trai mình. Bà đã lập sẵn một kế hoạch cho sự nghiệp của con trai sau này, nhưng cậu con trai lại quyết tâm đi theo một con đường khác. Bà nghĩ: “Mình đã làm việc quần quật cho cái nhà hàng này để có nhiều tiền cho nó học hành. Mình đã có kế hoạch tốt nhất cho nó, thế mà nó chẳng biết ơn công sức và tấm lòng của mình. Nó còn liên tục cãi lời mình”.
Bà kể với anh rằng bà vô cùng bực bội với cậu con trai, và bà cũng mất dần hứng thú kinh doanh nhà hàng và không muốn làm nữa. Thế rồi sau đó, nhằm cải thiện quan hệ với mẹ, cậu con trai chấp nhận để anh thôi miên. Bạn anh cũng có mặt ở đó và chứng kiến con trai bà trở về nhiều tiền kiếp, như thế họ đã biết được những mối nhân duyên và nhân quả giữa hai người.
Đầu tiên, cậu con trai trở lại một tiền kiếp ở Ấn Độ và nói cậu là một ông già cô đơn chỉ có một con khỉ làm bầu bạn, và lúc đó cậu rất khát nước. Khi đó trong làng xảy ra hạn hán và cậu tình nguyện đi kiếm nguồn nước. Cậu đã băng qua sa mạc và bắt đầu kiệt sức, lê từng bước theo cây gậy chống; sau nhiều phen gian nan tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được nguồn nước theo sự chỉ đường của con khỉ. Cậu vui mừng khôn xiết và nhanh chân trở về báo tin cho trưởng làng. Nhờ đó mà người dân trong làng đã sống sót qua cơn hạn hán.
Trưởng làng hết sức biết ơn cậu, và trong đời này trưởng làng đã trở thành cha của cậu. Cha cậu hết sức thương yêu cậu. Rõ ràng cha cậu đang đền đáp những gì cậu đã làm trong tiền kiếp. Còn một việc cũng đáng ghi nhớ. Cậu cũng nhìn thấy bạn gái tương lai của mình trong đời này cho dù cậu chưa gặp cô gái đó. Đó là người con gái của trưởng làng trong tiền kiếp sẽ là bạn gái tương lai của cậu trong kiếp này. Tuy bây giờ cậu mới 19 tuổi và chưa bao giờ gặp mặt cô gái lần nào, nhưng cô sẽ sớm đi vào cuộc đời cậu.
Tiếp đó, cậu trở lại tiền kiếp ở Hàn Quốc. Trong kiếp đó cậu là một chàng trai trẻ đẹp trong làng, cậu đánh nhau với một chàng trai khác vì một người con gái. Khi đánh nhau, đối phương đã dùng dao chém vào bên cánh tay phải của cậu và bỏ trốn ngay lúc đó. Hiện giờ cậu ấy đúng là có một cái bớt ngay cánh tay phải và nhìn rất giống như một vết sẹo. Anh hỏi cậu trong kiếp này đã gặp lại đối phương trong tiền kiếp ấy chưa. Cậu đáp rằng đã từng gặp lại anh ta, và hai người đã trở thành bạn tốt, anh ấy đang sống tại New York. Người bạn ấy đối xử rất tốt với cậu, rõ ràng là người bạn ấy đang đền trả cho việc hành hung cậu trong tiền kiếp. Anh hỏi cậu về người con gái mà họ đã tranh giành với nhau, cậu ta nói với anh rằng cô gái đó chưa xuất hiện trong kiếp này.
Cuối cùng cậu về thăm lại một tiền kiếp ở Đài Loan. Khi đó cậu là ông chủ tiệm thuốc ở Đài Loan. Một ngày kia có bà lão nông dân vào tiệm thuốc của cậu với dáng vẻ rất rụt rè, bà thưa rằng: “Cả nhà tôi đều lâm bệnh nặng và tôi cần gấp thuốc thang để chạy chữa, nhưng chúng tôi không có đủ tiền để trả. Không biết ông có thể thương tình cho chúng tôi ít thuốc miễn phí được không?”
Trong kiếp ấy cậu là một người rất nhân hậu. Cậu đã vui vẻ cho thuốc và cứu sống được cả nhà người kia. Bà lão nông dân ấy rất đỗi biết ơn và nguyện sẽ đền trả công ơn này. Lời thệ nguyện trong một kiếp có thể định đọat sự việc trong kiếp sau. Họ trở thành gia đình trong hiện kiếp. Người đàn bà ấy bây giờ đã trở thành mẹ của cậu.
Người bạn của Hàng Minh lập tức hiểu thấu được mối quan hệ nhân quả giữa bà và cậu con trai. Những việc làm cực nhọc và sự hy sinh mà bà đã dành cho con là kết quả của món nợ mà bà đã nguyện báo đền trong tiền kiếp. Còn những luân hồi mà cậu con trai tiết lộ khi được thôi miên cho thấy định mệnh của một con người là kết quả của những gì người ấy đã làm trong nhiều tiền kiếp.
Ngay cả một người mẹ cũng khó có thể thay đổi được cuộc đời của con mình cũng như cuộc đời của mình. Sau khi nghe được các chuyện này, bạn của Hàng Minh quyết định tuân theo ý Trời, bà để cậu con trai đi theo con đường mà cậu ấy đã chọn. Bà nhận ra rằng cho dù có làm mọi cách để tạo dựng tương lai cho con trai, nhưng có thể con trai lại đi theo con đường khác, vì đó là định mệnh của cậu ta.
Sau khi được thôi miên, hai mẹ con không còn bất hòa nữa. Người con trai tiếp tục đi học, còn bạn của Hàng Minh thì đóng cửa nhà hàng và bắt đầu kinh doanh lĩnh vực khác. Câu chuyện của hai mẹ con là một minh chứng cho quy luật nhân quả tạo nên vận mệnh mỗi người, những gì xảy ra trong cuộc đời đều có nguyên nhân sâu xa. Những ai có được cơ hội hiểu biết về chu kỳ luân hồi của một con người đều thấy rằng họ cần phải trân quý các mối quan hệ với những người xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ trong gia đình, bởi chỉ có nhân duyên rất lớn mới có thể trở thành người một nhà.
Theo Chánh Kiến
Nhật Hạ
Xem thêm: