Một hội nghị bí mật bên bờ biển có thực sự định đoạt số phận của NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUYỀN LỰC? Phải chăng “Hoàng đế Đỏ” Tập Cận Bình đã thực sự bị tước đoạt binh quyền, chỉ còn là một con hổ giấy đang chờ ngày hạ bệ? Và tại sao cả thủ đô Bắc Kinh lại đột ngột “tắt mạng”, phải chăng một cuộc binh biến đẫm máu đang được diễn tập ngay trước mắt chúng ta?

Một vở kịch hạ màn đang được dàn dựng trong im lặng, nơi những tin đồn về sự trở lại của một cựu thủ tướng cải cách lại nổi lên như một bóng ma của quá khứ. Liệu đây có phải là bình minh của một kỷ nguyên mới, hay chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc thanh trừng còn tàn khốc hơn?

Trong chương trình TIN CHUYÊN ĐỀ ngày 17/8 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự Đại Vũ vén bức màn bí ẩn của hội nghị Bắc Đới Hà, giải mã những tín hiệu báo động từ Trung Nam Hải, và phân tích kịch bản hạ màn đã được định sẵn cho Tập Cận Bình. Từ cuộc binh biến âm thầm đã diễn ra, đến những cơn sóng ngầm đang định hình lại toàn bộ cấu trúc quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một ván cờ sinh tử đang đi đến hồi kết, và sự thật về kẻ thắng người thua sẽ được phơi bày ngay sau đây.

BẮC KINH ‘TẮT MẠNG’ – MÀN DIỄN TẬP CHO MỘT CUỘC BINH BIẾN?

Thưa quý vị, hãy bắt đầu bằng một sự kiện tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại ẩn chứa những tín hiệu đáng sợ nhất. Vào ngày 12 và 13 tháng 8 vừa qua, ngay giữa lúc hội nghị Bắc Đới Hà được cho là đang đi đến hồi kết, hàng triệu người dân tại thủ đô Bắc Kinh đã đột ngột bị cắt đứt khỏi thế giới. Mạng di động của hai nhà mạng khổng lồ là China Unicom và China Mobile đồng loạt tê liệt. Tín hiệu internet biến mất, các cuộc gọi chập chờn, và hệ thống thanh toán điện tử, vốn là huyết mạch của xã hội Trung Quốc hiện đại, bỗng chốc trở thành vô dụng.

Đối với một siêu đô thị như Bắc Kinh, thủ đô chính trị của một cường quốc tự xưng, đây không chỉ là một sự cố kỹ thuật. Đây là một cơn địa chấn. Trong một hệ thống luôn ám ảnh bởi sự kiểm soát và ổn định, việc hai nhà mạng lớn nhất tê liệt trong hai ngày liên tiếp là điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu đây là một sự cố, những người chịu trách nhiệm chắc chắn đã phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc.

Nhưng kết quả là gì? Hoàn toàn im lặng. Không một lời giải thích chính thức, không một quan chức nào bị cách chức hay truy cứu trách nhiệm. Sự im lặng này chỉ có thể dẫn đến một kết luận duy nhất: đây không phải là một sự cố. Đây là một cuộc diễn tập có chủ ý.

Nhưng diễn tập cho điều gì? Một cuộc tấn công từ bên ngoài? Hoàn toàn phi lý. Không một quốc gia nào trên thế giới có ý định hay khả năng phát động một cuộc chiến tranh mạng quy mô lớn nhắm vào Bắc Kinh vào thời điểm này. Một cuộc nổi dậy của người dân? Lại càng không thể. Dưới hệ thống giám sát và duy trì ổn định cao áp của ĐCSTQ, đặc biệt là trước thềm cuộc diễn hành quân sự ngày 3 tháng 9, đến một con ruồi cũng khó lòng bay qua mà không bị phát hiện. Khả năng người dân có thể tự tổ chức một cuộc bất ổn quy mô lớn gần như bằng không.

Vậy thì, nếu không phải để chống lại kẻ thù bên ngoài hay người dân bên trong, cuộc diễn tập ngắt mạng này nhắm vào ai? Câu trả lời, thưa quý vị, nằm ở chính bên trong hệ thống. ĐCSTQ không lo sợ người dân tay không tấc sắt. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ đến từ những phe phái đối địch, những thế lực trong đảng, trong quân đội, những người có trong tay súng ống, binh lính và quyền lực thực sự.

Cuộc diễn tập ngắt mạng này chính là để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất: một cuộc đảo chính, một cuộc binh biến, một cuộc đấu súng trên đường phố Bắc Kinh. Họ không sợ tiếng súng, họ sợ hình ảnh của tiếng súng. Trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người dân với một chiếc điện thoại thông minh đều là một nhà báo, một phương tiện truyền thông di động. Ký ức kinh hoàng về những hình ảnh của sự kiện Thiên An Môn năm 1989 bị lan truyền ra toàn thế giới vẫn còn là một vết sẹo không thể xóa mờ đối với ĐCSTQ.

Họ đã học được bài học đó. Nếu một cuộc nội chiến phe phái nổ ra, nếu xe tăng lại một lần nữa xuất hiện trên đường phố, nếu những cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất họ phải làm là bịt mắt và bịt tai cả thế giới. Họ phải bảo đảm rằng không một hình ảnh, không một video nào có thể lọt ra ngoài. Và cách duy nhất để làm điều đó chính là nhấn nút “tắt”, biến cả một thành phố thành một hòn đảo thông tin cô lập.

Cuộc diễn tập vào ngày 12 và 13 tháng 8 không phải là để duy trì ổn định xã hội. Nó là để chuẩn bị cho sự sụp đổ của trật tự nội bộ. Nó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy rằng, đằng sau bức màn yên tĩnh của hội nghị Bắc Đới Hà, một cơn bão chính trị dữ dội đến mức có thể dẫn đến xung đột vũ trang đang cận kề.

HỘI NGHỊ BẮC ĐỚI HÀ – PHIÊN TÒA PHÁN QUYẾT VẬN MỆNH TẬP CẬN BÌNH

Và tâm điểm của cơn bão đó, không đâu khác, chính là hội nghị Bắc Đới Hà. Hàng năm, vào mùa hè, giới tinh hoa của ĐCSTQ lại tụ tập tại khu nghỉ dưỡng ven biển này, không phải để nghỉ mát, mà để tham gia vào một phiên tòa chính trị bí mật và quyền lực nhất. Đây là nơi các đường lối chính sách được định đoạt, các phe phái mặc cả quyền lực, và số phận của các nhà lãnh đạo được quyết định sau những cánh cửa đóng kín.

Năm nay, sự im lặng xung quanh hội nghị lại càng thêm ngột ngạt. Khi Thủ tướng Lý Cường tái xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 8, đó được xem là tín hiệu cho thấy hội nghị đã kết thúc. Nhưng kết quả của nó là gì? Không một thông cáo, không một văn kiện, không một lời hé lộ nào được đưa ra. Cỗ máy tuyên truyền của ĐCSTQ vẫn vận hành như thể không có gì xảy ra.

Nhưng chính sự im lặng đó lại là lời xác nhận hùng hồn nhất. Như nhà bình luận Ngô Tộ Lai đã phân tích một cách sắc bén: “Binh biến đã xảy ra, chính biến đang diễn ra”. “Binh biến” chính là việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp, cùng với sự ủng hộ của các nguyên lão, đã tước đoạt binh quyền thực tế của Tập Cận Bình sau Hội nghị Trung ương 3 vào năm ngoái. “Chính biến” chính là tiến trình đang diễn ra tại Bắc Đới Hà và sau đó, nhằm sắp xếp một cuộc hạ màn chính trị cho Tập Cận Bình.

Tại sao một nhà lãnh đạo từng được xem là quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông lại đi đến bước đường này? Câu trả lời nằm ở ba sai lầm chí mạng mà ông ta đã phạm phải, ba nhát dao tự đâm vào nền tảng quyền lực của chính mình.

Thứ nhất, ông ta đã chấm dứt kỷ nguyên cải cách mở cửa. Bằng chính sách đối ngoại “chiến lang” hung hăng và cuộc đối đầu toàn diện với phương Tây, Tập Cận Bình đã đe dọa trực tiếp đến khối lợi ích khổng lồ mà giới tinh hoa của ĐCSTQ đã tích lũy và cất giấu ở nước ngoài trong suốt 40 năm. Những khoản tài sản hàng ngàn tỷ đô la, những biệt thự, du thuyền, và tương lai của con cháu họ ở các quốc gia phương Tây bỗng chốc bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Đối với tầng lớp quyền quý này, việc bảo vệ tài sản của họ quan trọng hơn bất kỳ ý thức hệ nào. Tập Cận Bình đã động đến miếng bánh của họ.

Thứ hai, ông ta đã phá vỡ quy tắc kế nhiệm và quay trở lại chế độ lãnh đạo trọn đời. Việc sửa đổi hiến pháp để có thể tại vị vô thời hạn không chỉ phá vỡ sự đồng thuận mong manh được Đặng Tiểu Bình thiết lập, mà còn biến ông ta thành kẻ thù chung của tất cả những ai có tham vọng quyền lực trong đảng. Ông ta đã chặn đường của tất cả mọi người, và do đó, tất cả mọi người đều muốn chặn đường của ông ta.

Và thứ ba, ông ta đã hủy hoại nền kinh tế. Những dự án phù phiếm và tốn kém như “Một vành đai, một con đường” và siêu đô thị Hùng An, cùng với chính sách Zero-COVID hà khắc, đã đẩy nền kinh tế Trung Quốc vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nợ nần chồng chất, bất động sản sụp đổ, thất nghiệp tăng vọt. Khi chiếc bánh kinh tế không còn lớn hơn, những cuộc đấu đá để tranh giành phần còn lại sẽ trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.

Tập Cận Bình, bằng chính những hành động của mình, đã biến mình từ một nhà lãnh đạo tối cao thành một gánh nặng, một mối đe dọa cho sự tồn vong của chính chế độ mà ông ta muốn lãnh đạo. Và tại Bắc Đới Hà, các phe phái đã đi đến một sự đồng thuận: gánh nặng này phải được gỡ bỏ.

BA KỊCH BẢN HẠ MÀN – TƯƠNG LAI NÀO CHO ‘HOÀNG ĐẾ ĐỎ’?

Vậy, kịch bản hạ màn nào đang được viết cho Tập Cận Bình? Dựa trên những phân tích từ các nguồn tin nội bộ, có ba khả năng đang được đặt lên bàn đàm phán.

Khả năng thứ nhất, cũng là kịch bản mà phe cải cách mong muốn nhất: Tập Cận Bình sẽ rút lui hoàn toàn tại Hội nghị Trung ương 4 sắp tới. Ông ta sẽ từ bỏ mọi chức vụ, một ban lãnh đạo mới sẽ được thành lập, và Trung Quốc sẽ phát đi tín hiệu quay trở lại con đường cải cách. Đây là một cuộc hạ cánh cứng, một sự thay đổi triệt để. Tuy nhiên, khả năng này không cao, bởi nó sẽ là một lời thừa nhận công khai về một cuộc đảo chính, một sự thất bại của hệ thống mà ĐCSTQ không bao giờ muốn phơi bày.

Khả năng thứ hai, và cũng là kịch bản được cho là thực tế nhất: Tập Cận Bình sẽ trở thành một “hoàng đế bù nhìn”. Ông ta sẽ tiếp tục tại vị trên danh nghĩa, giữ lại các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy, nhưng không còn thực quyền. Ông ta sẽ trở thành một diễn viên trên sân khấu chính trị, xuất hiện trong các sự kiện nghi lễ, trong khi quyền lực thực sự nằm trong tay một tập thể lãnh đạo mới. Đây là một giải pháp “giữ thể diện” cho cả ông ta và cho cả đảng. Nó cho phép một cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra trong im lặng, tránh gây ra những cú sốc quá lớn. Theo kịch bản này, ông ta sẽ tại vị cho đến Đại hội Đảng lần thứ 21, và sau đó sẽ chính thức nghỉ hưu, hoàn thành một cuộc hạ cánh mềm.

Khả năng thứ ba là một sự thỏa hiệp, trong đó Tập Cận Bình từ bỏ một phần quyền lực, chủ yếu là quyền kiểm soát kinh tế và đối nội, nhưng vẫn giữ lại ảnh hưởng trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, khả năng này cũng không lớn. Một khi đã mất đi binh quyền, nền tảng quyền lực cốt lõi nhất, việc giữ lại ảnh hưởng thực sự là điều gần như không thể.

Trong ván cờ này, Tập Cận Bình không phải là không có con bài nào. Con bài cuối cùng và duy nhất của ông ta chính là sự ổn định của đảng. Ông ta có thể lập luận rằng, việc phế truất ông ta một cách đột ngột sẽ gây ra hỗn loạn, làm suy yếu đảng và tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin. Bằng cách biến mình thành một con tin của sự ổn định, ông ta đang cố gắng mặc cả để có được một cuộc hạ cánh an toàn và danh dự nhất có thể. Ông ta đang dùng chiêu bài “bảo vệ đảng” để bảo vệ chính mình.

Đây chính là lý do tại sao chúng ta thấy một bức tranh chính trị đầy mâu thuẫn trong những tháng gần đây. Lúc thì Tập Cận Bình biến mất trong nhiều tuần, lúc thì ông ta lại xuất hiện rầm rộ. Lúc thì các chính sách của ông ta bị đảo ngược, lúc thì các khẩu hiệu của ông ta lại được hô vang. Đó chính là sự giằng co giữa các phe phái, một cuộc kéo co quyền lực đang diễn ra sau bức màn tre, quyết định xem kịch bản hạ màn cuối cùng sẽ được thực hiện như thế nào.

ÔN GIA BẢO TÁI XUẤT – BÓNG MA CỦA CẢI CÁCH HAY NƯỚC CỜ CỦA CÁC NGUYÊN LÃO?

Giữa lúc tương lai của Tập Cận Bình còn chưa ngã ngũ, một cái tên quen thuộc đã bất ngờ được nhắc lại trên vũ đài chính trị: cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Gần đây, một tin đồn đã lan truyền rộng rãi, cho rằng ông Ôn đã có một bài phát biểu quan trọng tại Bắc Đới Hà, đưa ra một “phương án ba điểm” nhằm cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc.

Phương án này, về cơ bản, là một lời kêu gọi quay trở lại con đường cải cách: chuyển ngân sách từ các doanh nghiệp nhà nước sang phúc lợi xã hội để kích thích tiêu dùng; thay đổi tiêu chí đánh giá quan chức từ GDP sang chất lượng cuộc sống của người dân; và thúc đẩy một môi trường cởi mở hơn.

Dù tính xác thực của tin đồn này vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng việc cái tên Ôn Gia Bảo được nhắc đến vào thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Nó là một tín hiệu chính trị có chủ ý. Ông Ôn, trong suốt sự nghiệp của mình, đã xây dựng một hình ảnh của một nhà lãnh đạo ôn hòa, gần dân và có khuynh hướng cải cách. Ông chính là hiện thân của một giai đoạn mà Trung Quốc cởi mở hơn, hợp tác hơn với thế giới – một sự tương phản hoàn toàn với thời đại của Tập Cận Bình.

Việc ông được đẩy ra tiền tuyến, dù chỉ là trong các tin đồn, cho thấy các thế lực chống Tập đang tìm kiếm một biểu tượng, một ngọn cờ để tập hợp lực lượng. Ông Ôn Gia Bảo, với kinh nghiệm “bất bại qua ba triều đại” khi làm Chánh văn phòng Trung ương, và với vai trò quyết định trong việc hạ bệ Bạc Hy Lai, được xem là một chính trị gia lão luyện, có đủ uy tín và sự khôn khéo để lèo lái con thuyền trong giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió.

Sự “tái xuất” của ông không phải là một sự trở lại cá nhân, mà là một nước cờ của tập thể các nguyên lão và phe quân đội do Trương Hựu Hiệp đứng đầu. Họ cần một gương mặt đại diện cho sự thay đổi, một người có thể trấn an cả trong và ngoài nước rằng thời kỳ đối đầu cực đoan đã qua, và Trung Quốc sẵn sàng quay trở lại bàn cờ quốc tế với một thái độ ôn hòa hơn. Ôn Gia Bảo, với hình ảnh “Ảnh đế” của mình, chính là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn đó.

Sự xuất hiện của bóng ma cải cách mang tên Ôn Gia Bảo cho thấy cuộc đấu đá quyền lực hiện nay không chỉ là việc ai sẽ thay thế Tập Cận Bình, mà còn là việc Trung Quốc sẽ đi theo con đường nào trong tương lai. Liệu nó có thể quay trở lại con đường thực dụng của Đặng Tiểu Bình, hay sẽ tiếp tục lún sâu vào vũng lầy của chủ nghĩa dân tộc và sự sùng bái cá nhân? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng những quân cờ đã bắt đầu được dịch chuyển.

CUỘC DIỄN HÀNH 3/9 – MÀN KỊCH VỤNG VỀ TRÊN BỜ VỰC SỤP ĐỔ

Và trong khi những cuộc mặc cả sinh tử đang diễn ra ở Bắc Đới Hà, thì trên bề mặt, cỗ máy tuyên truyền vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho một màn kịch lớn: cuộc diễn hành quân sự kỷ niệm ngày 3 tháng 9. Bề ngoài, đây là một màn phô diễn sức mạnh, một lời khẳng định về một quân đội hùng mạnh và một quốc gia thống nhất dưới sự lãnh đạo của vị tổng tư lệnh tối cao.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào danh sách khách mời, chúng ta sẽ thấy một sự thật hoàn toàn khác. Truyền thông Trung Quốc rêu rao rằng “nhiều nhà lãnh đạo quốc gia” sẽ tham dự. Nhưng những cái tên được nêu ra lại kể một câu chuyện về sự cô lập thảm hại. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang bị cả thế giới phương Tây xa lánh. Thủ tướng Serbia và Slovakia, những quốc gia nhỏ ở châu Âu đang cố gắng đi dây giữa các cường quốc. Và một vài nhà lãnh đạo từ các nước Đông Nam Á, những người đến tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và “nhân tiện” bị kéo đến xem diễn hành.

Hoàn toàn vắng mặt là các nhà lãnh đạo của các cường quốc phương Tây. Không có Tổng thống Hoa Kỳ, không có Thủ tướng Đức, không có Tổng thống Pháp. Sự vắng mặt tập thể này là một cái tát vào mặt tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu của Tập Cận Bình. Nó cho thấy rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Trung Quốc đã tự đẩy mình vào một góc, bị cô lập và không còn được tin tưởng trên trường quốc tế.

Cuộc diễn hành ngày 3 tháng 9, do đó, không phải là một buổi lễ kỷ niệm chiến thắng. Nó là một màn kịch vụng về, một nỗ lực tuyệt vọng để che đậy sự rạn nứt sâu sắc bên trong và sự cô lập ê chề bên ngoài. Nó giống như một bữa tiệc xa hoa được tổ chức trong một ngôi nhà đang sắp sụp đổ. Ánh đèn sân khấu có thể rực rỡ, tiếng quân nhạc có thể hùng hồn, nhưng nó không thể che giấu được những vết nứt ngày càng lớn trên tường và nền móng đang lung lay.

Cả thế giới đang chờ xem ai sẽ đứng trên lễ đài Thiên An Môn vào ngày hôm đó. Liệu đó có phải là Tập Cận Bình, trong vai diễn cuối cùng của một vị hoàng đế đã mất hết quyền lực? Hay sẽ là một gương mặt mới, báo hiệu cho sự khởi đầu của một chương mới? Dù kịch bản nào diễn ra, cuộc diễn hành này cũng sẽ đi vào lịch sử, không phải như một biểu tượng của sức mạnh, mà là một cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đầy tham vọng nhưng cũng đầy sai lầm.

***